
rí đối diện Lạc Tuyết ngồi vào chỗ của mình, rót cho hai người mỗi
người một ly rượu thật đầy, sau đó giơ chén của mình lên, "Phong mỗ
trước tiên kính Vân công tử!"
Lạc Tuyết bị cuốn hút, sau đó hai
người ta một ly người một ly uống, cho đến khi hoàng hôn xuống, Lạc
Tuyết cảm giác có chút choáng váng, âm thầm vận công đem rượu uống vào
ép lại trên ngón tay phải, cho rượu chảy chảy xuống dưới đất. Mà tên
Phong Liệt Diễm lại thật sự là người "ngàn chén không say", một chút
cũng không nhìn ra hắn có chỗ nào không khỏe, mặc dù bản thân không khó
chịu nữa, nhưng Lạc Tuyết đối mặt với ánh mắt trong suốt của Phong Liệt
diễm, lại có cảm giác bỉ ổi, vì chính bản thân mình quá trơ trẽn.
Phong Liệt Diễm không biết rằng, hắn cùng với Lạc Tuyết sau lần gặp gỡ, lại
mang đến cho hắn một ký ức cả đời này không thể nào quên…. Phong Liệt Diễm nhìn nam tử nhẹ nhàng trước mắt này, tuy rằng đang ở đây uống rượu cùng với hắn, nhưng lại có bộ dạng lạnh lùng từ chối tất cả mọi
người, nếu như người tuyệt sắc như thế này là một cô nương thì thật tốt. Trời ơi! Hắn đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? Phong Liệt Diễm âm thầm
bĩu môi, rồi lại vì chính suy nghĩ trong lòng mình mà kích động không
thôi, không kìm lòng được nhìn Lạc Tuyết thêm mấy lần.
Lạc Tuyết
nhìn vẻ mặt biến đổi thất thường của Phong Liệt Diễm, cảm thấy rùng
mình, buột miệng nói ra: “Phong thiếu chủ hình như có tâm tư gì phải
không?”
Phong Liệt Diễm im lặng rất lâu Lạc Tuyết đột nhiên hỏi
như vậy, mà trong lòng lại rất kinh ngạc, hơi lúng túng, thu lại suy
nghĩ của mình phục hồi sự bình tĩnh nở một nụ cười tự nhiên nói: “Không
có điều gì cả, chỉ là cảm thấy Vân công tử tuy là một nam tử nhưng lại
có một vẻ đẹp tuyệt trần kinh động lòng người, làm Phong mỗ có hơi thất
thần mà thôi, đã khiến Vân công tử chê cười rồi!”
Lạc Tuyết mặc
dù đã mặc nam trang được năm năm, nhưng chỉ sống quanh quẩn ở trong “Hồi hồn cốc”, chưa bao giờ tiếp xúc với người bên ngoài, cũng không biết
rằng toàn thân nàng mặc y phục nam trang có thể khiến cho người ta nhìn
ra sơ hở gì không, vì vậy vừa nghe Phong Liệt Diễm nói thế, trái lại cho là bản thân mình đã bị nghi ngờ rồi, hết sức kinh sợ, giận tái mặt nói: “Phong thiếu chủ yêu mến nên nói giỡn, xem Vân mỗ trở thành một cô
nương sao?”
Phong Liệt Diễm đã đặt chân giang hồ nhiều năm, gia
tộc nhiều thế hệ lấy buôn bán làm chủ, nhưng cũng dựa vào võ công gia
truyền mà độc bá võ lâm, bản thân hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở trong chốn võ lâm vang danh cực cao, gia thế, tướng mạo, nhân phẩm, võ công
đều trở thành đối tượng truy đuổi của nữ nhi. Nhưng không biết tại sao
hôm nay hắn nổi lên hứng thú với một vị công tử bị cụt mất một cánh tay, có thể là giữa cặp lông mày lạnh lùng kia lại mang theo một con ngươi
trong suốt linh động chăng!
Bị Lạc Tuyết nói trúng tim đen, sắc
mặt của Phong Liệt Diễm có chút đỏ lên, mà đáy lòng lại có cảm giác hơi
thất vọng, cố ý tránh vấn đề đó nói: “Vân công tử dường như đã hiểu lầm, Phong mỗ làm sao lại nghĩ như vậy được? Phong mỗ chỉ là vì bản thân có
thể kết bạn với Vân công tử nên rất vui vẻ mà thôi, nếu có gì đó hơi
đường đột, Phong mỗ lấy cái này hướng Vân công tử xin lỗi!” Nói xong
Phong Liệt Diễm cầm trong tay một ly rượu, một hơi cạn sạch.
Lạc
Tuyết im lặng, sau khi uống xong ly rượu đã được rót đầy trước mặt, đứng dậy ôm quyền nói: “Vân mỗ trong người còn có chuyện quan trọng, hôm nay rất cám ơn Phong thiếu chủ, đến đây nên cáo từ rồi!”
Phong Liệt
Diễm nghe vậy đang muốn đứng dậy theo, lại bị Lạc Tuyết trợn mắt lên
nói, “Nhược Phong Thiếu chủ còn kiên trì giữ khách sao, Vân mỗ có thể
cho là các hạ không thật lòng muốn kết bạn!” Phong Liệt Diễm “Ha ha”
cười một tiếng, biết chắc chắn nam tử này đã hiểu lầm mình, kiên trì
đứng dậy, đôi môi lạnh nâng lên một nụ cười rất đẹp mắt, như ánh mặt
trời với một giọng nói nhẹ nhàng, “Phong mỗ vốn định tiễn công tử rời
đi, hi vọng vẫn còn cơ hội nhìn thấy công tử. Vân công tử xin mời!”
Lạc Tuyết khẽ gật đầu, giẫm chận tại chỗ mà bước ra.
“Vân Hận Thiên? Hận Thiên sao? Đó là lý do khiến trên người chỉ cókhí chất
lạnh nhạt không có chút ấm áp sao?” Phong Liệt Diễm nhìn về hướng người
vừa rời đi tim bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp một lúc thật lâu, sau đó thì thầm nói.
Lạc Tuyết đối với sự can thiệp mạnh mẽ của Phong
Liệt, không có có quá nhiều cảm giác, lòng của nàng đã sớm đóng băng khi ở “Hồi hồn cốc” chết đi từ lúc bị người ta trực tiếp chặt đi một cánh
tay, theo một chưởng kia của Long Ngạo Thiên mà dứt hết hận thù đoạn
tuyệt yêu thương, còn có hài tử chưa được ra đời của nàng đã từng mang
lại ấm áp cho nàng nhưng bây giờ chỉ còn lại lạnh lẽo mà thôi, không còn thấy trời quang.
Cho nên nàng lạnh lùng đối mặt với mọi người,
không vì bất cứ chuyện gì mà lộ vẻ xúc động, đang phi ngựa chạy nhanh
trên đường, nhưng vừa mới chạy được năm dặm đã đôi mặt với bốn con
ngựa, mà ở trên lưng ngựa đều là nam tử trẻ tuổi, Lạc Tuyết làm chậm
lại tốc độ, nghiêng người để cho bọn chúng đi qua, nhưng mà giữa lúc bốn người kia