
ông thêu hình hoa mai này Long
Ngạo Thiên chưa bao giờ rời thân, bóng dáng anh tuấn mạnh mẽ rắn rỏi mỗi ngày vào lúc hoàng hôn xuống vẫn lặng lẽ đứng yên ở bên trong "Hà
Nguyệt trai", thỉnh thoảng đứng gần hai canh giờ, im lặng ngẩn người, có khi một mình đứng đó lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên cười to không ngừng,
rồi có khi nhẹ giọng mềm mại nói. Bất kể hắn sủng ái những vị kia thiếp
thất kia cỡ nào, nhưng không có bất kỳ người nào có thể đặt chân vào "Hà Nguyệt trai" một bước, mà căn phòng này lại trở thành nơi cấm địa của
Trang Thân Vương phủ, mọi người bàn tán đủ loại lời đồn.
Triển
Nguyệt Dung bởi vì quá thương nhớ Lạc Tuyết mà đổ bệnh, bệnh nặng đã vài lần, cuối cùng cũng gắng gượng qua khỏi, bây giờ trong phủ xây một Phật Đường, mỗi ngày đến đó ăn chay niệm Phật, cầu xin ông trời phù hộ con
gái của nàng mạnh khỏe.
Người năm đó đẹp nhất kinh thành "Đệ Nhất Mỹ Nhân" Lê Lạc Tuyết, thành một câu đố, một truyền thuyết, nhưng mà ai cũng không thể nào dự đoán được, lại chính là cô gái này, rất nhanh sau đó lại Nổi Danh Thiên Hạ về câu chuyện truyền kỳ khác nữa!
. . . . . .
"Hồi hồn cốc" bên trong nhà đá, Ngọc Trần Tử giúp đỡ Lạc Tuyết dùng lược
chải đầu, "Lạc nhi, bây giờ con có thể xuất cốc rồi, có thể đi làm
chuyện mà con muốn làm!"
Lạc Tuyết trong lòng chấn động, nhưng
lại không quay đầu lại, lông mi nhẹ rủ xuống, nhẹ giọng nói: "Sư công,
ngươi nói lúc này Lạc nhi có thể đi ra ngoài rồi sao?
"Ưmh, con
nên đi ra thế giới bên ngoài xông xáo một chút, sư công bây giờ già rồi, nhưng con lại còn rất trẻ, còn có rất nhiều con đường phải đi, lại còn
có rất nhiều hận thù cần được hóa giải, đi đi.”Ngọc Trần Tử khẽ mỉm
cười, vỗ nhẹ bả vai Lạc, nói.
Ở phía ngoài cốc, Lạc Tuyết đứng ở
rừng hoa, những cánh hoa bay nhẹ rồi nhẹ rơi trên vai, thỉnh thoảng một
vài cánh hoa bị gió thổi lên lướt qua gương mặt trong veo mà lạnh lùng,
những giọt nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống, giọng nói
nghẹn ngào nói, "Sư công, Lạc nhi sẽ rất nhớ người! Sư công, người nhất
định phải bảo trọng nhé!”
Ngọc Trần Tử hốc mắt đỏ lên, lấy ra
"Thất Huyết Đan" và "Hồi Hồn Đan" mỗi loại một bình, giao tận tay cho
Lạc Tuyết, "Lạc nhi, thuốc này con nhớ mang theo, chuẩn bị khi cần đến
để dùng. Nhớ, con ở nơi này, còn có một người thân! Nếu nhớ sư công, thì hãy trở lại thăm sư công đó!"
Nhẹ nhàng ôm từ biệt, hai người
đều nước mắt tràn mi, sau đó Lạc Tuyết bước lên con đường tương lại báo
thù rửa hận của nàng. . . . . .
Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, "Hồi hồn cốc" như được bao phủ và đắm
chìm trong ánh mặt trời sáng sớm, như thơ như tranh, hư hư thực thực,
làm cho lòng người như si như say.
Chỉ thấy một nam tử áo trắng
lụa mỏng, trên tay phải cầm ngọc tiêu màu xanh nhạt, mái tóc dài dùng
ngọc quan buộc ở đỉnh đầu, còn có vài sợi tóc phân tán trên vai, theo
làn gió sáng sớm nhẹ nhàng bay, phóng khoáng vô cùng, lúc nam trang hay
nữ trang đều mê hoặc lòng người đang ngơ ngẩn nhìn về phía chân núi "Hồi hồn cốc", khoảng một khắc sau, kiên quyết xoay người, hướng phương xa
chạy đi. . . . . . Không tệ, người này năm năm trước chính là người nổi
danh nhất thành Uyển An nước Đại Kim tiểu thư Lê gia— Lê Lạc Tuyết!
Gần giữa trưa, Lạc Tuyết đã đứng ở bên ngoài thành Uyển An, lại dừng lại
chưa bước chân vào cổng thành. Trực tiếp giết nàng sao? Không, làm sao
có thể dễ dàng với nàng ta như vậy! Năm đó nàng ta đơn thuần, xinh đẹp
nhưng giọng nói lại làm người khác run sợ đến nay lời nói đó còn văng
vẳng bên tai nàng, "Không, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. . . . . . Ha ha. . . . . . Đây chính hậu quả của ngươi, "Kinh Thành đệ
nhất mỹ nhân" cam tâm tình nguyện gả vào Trang vương phủ làm thiếp! Lúc
đầu ta cầu xin Vương Gia không nên cưới ngươi, nhưng chàng cố tình không nghe. . ."
Lạc Tuyết khóe miệng khẽ cười một nụ cười đủ để
khuynh đảo chúng sinh, nhẹ thở ra: "Ngươi thật sự đã làm cho ta sống
không bằng chết, ta làm sao có thể dễ dàng báo đáp ngươi như vậy đây? Ta muốn khiến người trong thiên hạ đều đối địch với ngươi, ta muốn khiến
người trong thiên hạ đều lấy việc giết ngươi mà vui mừng. . . . . . Ha
ha. . . . . . Thượng Quan Vũ Điệp, cuộc sống chính là thay đổi thất
thường như vậy, không phải sao? Long Ngạo Thiên, gặp ngươi, chưa phải
lúc này!"
Xoay người một lần nữa, cưỡi lên lưng con ngựa trắng
vừa mới mua rất tương xứng với y phục màu trắng mà Lạc Tuyết đang mặc,
đi ngược lại hướng vào thành Uyển An mà đi……………
Lạc Tuyết đi đến
thành Tề Châu, là nơi nàng và cha ruột của nàng Vân Thiên Ca chia tay
nhau mãi mãi. Lạc Tuyết có cảm giác hơi đói, đành phải dừng lại trước
một tửu lâu cao chót vót, tiểu nhị lấy lòng nhận lấy dây cương trong tay nàng, mặc dù ánh mắt kinh ngạc và mang theo một chút tò mò, nhưng Lạc
Tuyết chỉ mỉm cười, cũng không hề quan tâm đến mà cất bước vào đại sảnh.
Lạc Tuyết đi vào, ngay tức khắc tất cả khách quan trong tửu lâu đều lên
tiếng xuýt xoa. Không nói đến nàng có một khuôn mặt hấp đẫn người trong
thiên hạ, lại càng không nói chỉ nhìn một