Ring ring
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

đang dục ngựa chạy tất cả câu chuyện nói ra đã lọt vào trong

tai Lạc Tuyết hết, “Chúng ta nhanh một chút, trước khi mặt trời lặn phải đến được Nam Cung gia.”

“Đoán chừng người có tiếng trong võ lâm có lẽ lúc này đã đến nơi!”

“Tam đệ không có lòng tin hay sao? Lần này Nam Cung gia tỷ võ kén rể bốn

huynh đệ chúng ta nhất định phải đoạt giải nhất mới đúng chứ!”

“Hừ, chỉ sợ Liệt Diễm Sơn Trang kia cũng là tình thế bắt buộc đi!”

“. . . . . .”

Lạc Tuyết nghe được bốn chữ “Liệt Diễm Sơn Trang” thì lập tức nghĩ tới

Phong Liệt Diễm, Nam Cung gia tỷ võ kén sao? Ở nơi nào? Ở Tề Châu sao?

Lạc Tuyết dừng ngựa, trong lòng đang suy nghĩ, dù sao hiện tại cũng

không còn chỗ nào để đi, không bằng đi đến đó xem cảnh tượng náo nhiệt,

nói không chừng đây là thời cơ để cô có thể nghĩ ra phương thức báo thù! Cho nàng phương thức báo thù đặc biệt có thể được chút cơ hội ! Nghĩ

đến đây, nàng lại quay lại hướng lúc đầu mà đi.

Lạc Tuyết ngủ ở

trong một quán trọ, thản nhiên đi về phía chưởng quỹ của quán trọ hỏi

thăm một chút chuyện về Nam Cung gia. Thì ra là Nam Cung gia kia là võ

lâm Đệ Nhất Đại Thế Gia, ba ngày sau, viên ngọc quý trên tay Nam Cung

gia tiểu thư Nam Cung Nhược Lan muốn tổ chức tỷ võ kén rể, phàm là nam

tử kết hôn khoảng ba mươi tuổi trở xuống, thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh

nghiêm chỉnh đều có thể tham gia. Tin tức này vừa lan ra, chấn động toàn bộ võ lâm, bởi vì nêu ai được làm con rể của Nam Cung gia, thì có thể

được học được tuyệt học và bãn lĩnh trấn áp võ lâm, sau này được hô mưa

gọi gió ở hai phía thiện ác, cho nên trong lúc này, chỉ cần là người phù hợp điều kiện chính, đều dồn dập đến thành Tề Châu, người có võ công

bình thường, cũng tới thử vận may, người có võ công kém, thì đến cho đủ

số lượng, dù sao thì sự kiện trọng đại như vậy trong vài năm chưa từng

gặp được, hơn nữa người nào lại không muốn nhìn một chút cao thủ thật sự tỷ thí?

Sau khi Lạc Tuyết nghe xong, không còn do dự nữa, nàng

cũng dự tính đi xem một chút cuộc tỷ thí trọng đại rất khó gặp ở trong

võ lâm này, nhưng mà nàng cũng không phải là muốn đi để được ôm mỹ nhân

về nhà, mà là đi để hiểu biết hơn về người được xem là cao thủ trong

thiên hạ hiện nay, so sánh với võ công của nàng thì như thế nao?

Ba ngày sau, Lạc Tuyết mặc y phục màu trắng cưỡi trên bạch mã, đi đến địa

điểm mà ông chủ quán trọ chỉ dẫn, Thành Tây ở trên lưng chừng núi, cánh

cổng màu son khí thế uy nghiêm ở trên có đặt một tấm biển, in bốn chữ

vàng kiểu viết theo chữ thời nhà Tống “Nam Cung thế gia” chữ viết rất

lớn rất rõ ràng đẹp mắt, người lên núi nối liền tấp nập, nhưng ai cũng

cầm trong tay thiếp mời giao cho hộ vệ kiểm tra, Lạc Tuyết nhìn cửa

chính thế là không vào được đường này rồi, trong tay nàng không có thiệp mời, vì vậy nàng đi vòng qua phía sau núi, đem ngựa để lại phía dưới

chân núi, điểm nhẹ khinh công bay vào bên trong trang, vững vàng hạ

xuống trong hậu viên.

Bởi vì hôm nay khách của Nam Cung gia rất

nhiều, cho nên cũng không có ai chú ý đến Lạc Tuyết vừa mới đi vào, Lạc

Tuyết sửa sang lại y phục, theo bọn người hầu chạy ra võ đài, rất nhanh

đã đến nơi tỷ võ của Nam Cung gia.

Trên sân đấu đã ngồi rất

nhiều người, còn có một số người không ngồi được, liền dứt khoát đứng

phía sau, ở giữa là võ đài cao năm thước, dưới đài là một mảnh âm thanh

náo nhiệt, Lạc Tuyết quan sát một chút, e rằng lần này thanh niên nam tử đến luận võ phải hơn ngàn người đó! Xem ra lời nói của chưởng quầy kia

thật không sai!

Hiện tại Lạc Tuyết không muốn thu hút sự chú ý

của người khác, vương người nhảy lên, hạ xuống trên nóc nhà bên cạnh, ẩn vào giữa bóng tối.

Một hồi sau tiếng ồn ào huyên náo, rốt cuộc

chủ nhà cũng xuất hiện, một người nam nhân trung niên khoảng chừng hơn

bốn mươi tuổi, hoa phục cẩm bào, diện mạo nho nhã, chỉ thấy người này

khẽ nâng cước bộ, xoay người một cái nhảy lên võ đài, phía dưới lập tức

yên tĩnh trở lại, người nam nhân hướng về phía mọi người, cất cao giọng: “Hôm nay tat hay mặt nhà Nam Cung cảm tạ chư vị đã đến vì hôn sự của

tiểu nữ, ngay lúc này, Nam Cung Việt ta kính chúc chư vị một ly!”

Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, trong tay Nam Cung Việt không có bất kỳ

vật nào, như vậy kính rượu thế nào? Nhưng một giây sau đều kinh sợ, chỉ

thấy Nam Cung Việt phát ra một chưởng, tiện tay đem một ly rượu trong

mâm từ tay người hầu, mà không có một giọt rượu nào rơi vãi, giống như

nằm vững vàng trong tay Nam Cung Việt, “Hảo!” “Hảo!” Nam Cung Việt thể

hiện một chiêu như vậy, dưới võ đài lập tức trầm trồ khen ngợi.

Nam Cung Việt cười trang trọng, cũng không đắc ý, hướng lên cạn sạch! Lạc Tuyết ẩn trong bóng tối, đối với một chưởng cách xa như vậy lấy một ly

rượu của Nam Cung Việt trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khâm phục không thôi, không biết Thiên Diệp Lưu Vân của nàng xuất ra một chưởng so với

một chưởng vừa rồi của Nam Cung Việt thì ai cao ai thấp hơn đây?

Lúc nàng đang suy xét thì lại một lần nữa nghe thấy âm thanh hùng hồn của

Nam Cung Việt vang lên, "Hôm nay đại hội tỷ võ, đối với binh khí, võ

công đề