
n sân đấu, mà kinh ngạc hơn là mọi người nhìn thấy một
bóng người mang áo trắng bồng bềnh lướt qua, một cánh tay trống rỗng dấu trong áo, ở giữa lông mày là huyết ấn màu máu, dưới tấm lụa mỏng hiện
ra một chiếc ngọc tiêu, y phục bông bềnh lay động theo gió, giống như là đang lợi dụng sức gió, dung mạo như thế này bất luận là nam hay nữ đều
bị người trước mặt mị hoặc, không có ai nhìn thấy nam tử mặc áo trắng
này là từ đâu mà đến, trên người hắn hình như bẩm sinh đã có một loại ma lực làm mọi người khiếp sợ, khiến cho người nhìn cảm tự biết xấu hổ.
Mà cũng đang đứng ở chỗ không ai để ý Phong Liệt Diễm nhìn về phía trong
trận đấu, cũng bị một màn này làm khiếp sợ! Lại là hắn! một vị công tử
tuyệt thế làm mọi người say mê, người luôn lạnh lùng vô tình Vân Hận
Thiên! Phong Liệt Diễm bỗng nhiên đứng dậy, người đó là một nam nhân,
nhưng tại sao hắn lại luôn không kìm được muốn thân thiết với hắn. vì
thế hắn chăm chú nhìn người đang đứng trong võ đài!
Còn có một
người khác đang đứng ở trong bóng tối quan sát toàn bộ tình huống của
đại hội tỷ võ đó chính là nhân vật chính của cuộc tỷ võ ngày hôm nay -
Nam Cung Nhược Lan! Nàng cũng giống như tất cả mọi người trong lòng rất
kinh ngạc, bởi vì chỉ là một nữ nhi nên chỉ dám nhìn với ánh mắt ngưỡng
mộ về phía bóng phiêu dật đang đứng trên kia.
Mọi người hình như cũng quên mất trên đài năm người vừa rồi đã trúng độc, rối rít nhìn vị
công tử cụt tay này, không một người nào dám nói chuyện. Thời gian đang
từng chút từng chút trôi qua, Lạc Tuyết cũng không mở miệng, chỉ là lạnh lùng dùng ánh mắt của mình nhìn lướt nhanh qua đám đông một lần, cuối
cùng ánh mắt dừng lại trên người chủ trì Nam Cung Việt, Nam Cung Việt
lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đứng dậy ôm quyền nói: "Nam Cung Việt
hoan nghênh công tử đã đến Sơn Trang, công tử. . . . . ."
"Tiền
bối nếu còn nói những lời vô ích đó nữa, thì năm người kia. . . . . .
thật sự sẽ . . . . . mất đi tính mạng ở Sơn Trang này!" giọng nói của
Lạc Tuyết trong trẻo mà lạnh lùng phát ra nhẹ nhàng từ đôi môi đỏ mọng,
giống như rất chậm mà dường như lại gấp gáp, nghe vào bên trong tai, lại làm cho người khác tinh thần bị khiếp sợ, không thể nào quên. Nam Cung
Việt đang nói lại bị người nam tử thần bí này không một chút lưu tình
nào cắt ngang, bởi vì vị công tử này nói đều là sự thật, cho nên Nam
Cung Việt trong lòng cũng không cảm thấy tức giận, ngay lập tức tung
người nhảy lên đài, kiểm tra thương tích của năm người kia, còn những
người khác lại bởi vì thái độ quá kiêu ngạo của nam tử mặc áo trắng đó
mà trừng mắt lên nhìn!
Mà ngay tại lúc đó, người lúc nãy hạ độc
bị Lạc Tuyết bỏ bỏ mặc trên sân đang lúc Lạc Tuyết vừa nói xong đột
nhiên phản kích, một chưởng sắc bén đánh về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không lắc mình tránh qua, mà là lấy Thiên Diệp Lưu Vân trong tay xuất một chiêu "Xuyên Vân Phá Nguyệt" trực tiếp đánh
trả, nàng không biết một chưởng đó của đối phương sức mạnh như thế nào,
vì vậy nàng sự dụng đến bảy phần công lực, ai ngờ, một chưởng này Lạc
Tuyết vừa đánh ra, làm vỡ hết tâm mạch nam tử kia, nam tử kia phun ra
một ngụm lớn máu tươi, sau đó ngã xuống đất chết.
Mọi người thấy
người hạ độc đó bị đánh một chiêu đã mất mạng , nhìn lại một chút vị
nam tử áo trắng cụt tay kia một cọng lông cũng không tổn hao gì, lại
càng kinh hãi trừng lớn mắt, phải biết người vừa chết chính là đồ đệ
của người được giang hồ xưng danh là vua bách độc, độc thuật cùng võ
công hiện nay cũng không phải là thông thường, nhưng đối với người nam
tử thần bí này ngay cả gấu áo cũng không thể thương tổn được, đã bị một
chưởng của đối phương đánh chết, người kia là ai? Còn trẻ như vậy mà lại có võ công cao cường như thế! Sau khi Lạc Tuyết thu hồi chưởng lại, đại não dần dần đờ đẫn, thật sự là
nàng đã giết người sao? Không, người đó đáng chết, nếu nàng không đánh
trả, có lẽ người chết sẽ là nàng sao? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, trên tay
Lạc Tuyết vẫn còn dính máu tươi và trong nội tâm đang không ngừng điên
cuồng, vẫn như thế đứng ở đó.
Phong Liệt Diễm vẫn gắt gao chú ý
đến nhất cử nhất động của Lạc Tuyết, vào thời điểm ngàn cân treo sợi
tóc, hắn muốn ra tay giúp Lạc Tuyết đỡ một chưởng kia, nhưng lại thấy
người nam tử gầy gò sử dụng một tuyệt chiêu Hậu Phát Chế Nhân tuyệt diệu như vậy, một kích đã trúng, nội tâm của hắn không ngừng khen ngợi người nam tử bằng hữu này, đồng thời vì Lạc Tuyết mà nhíu mày lo lắng, “Có
phải hắn đang có tâm sự?”
Nam Cung Việt đứng trên đài lại càng
nhíu chặt mi tâm, lúc này mọi người mới phản ứng lại, tứ phía nhao nhao, hỏi: “Trang chủ Nam Cung, có phải bọn hắn đã trúng độc rồi không? Có
giải không?”
Nam Cung Việt nghiêm mặt, hướng xuống dưới đài phân
phó: “Mau nhìn trên thân người kia có thuốc giải hay không?” Hạng người
đi hạ độc luôn sợ chính bản thân mình bị trúng độc, trên thân người luôn mang theo thuốc giải, nhưng đồ đệ của vua bách độc luôn luôn tự phụ, tự nhận rằng trong thiên hạ không ai có thể hạ độc được hắn, cho nên hắn
cũng không man