
u không hạn chế, nhưng mà có một điều duy nhất ta cần nhắc nhở
trước, hễ là người hôm nay đến đây tham gia tỷ võ kén rể của Nam Cung
gia ta ngày đều là người trẻ tuổi có danh tiếng trên giang hồ hiện nay,
cũng đều là chính nhân quân tử, vậy nên ta tin chắc sẽ không ai sử dụng
thủ đoạn hạ độc hoặc ám khí, nếu như để ta phát hiện ra, bất luận các hạ có đoạt được giải nhất hay không, không cần nói đến địa vị người đó như thế nào, vi phạm luật thì xem như không có hiệu lực! Nam Cung Việt mặc
dù không dám sơ ý, nhưng tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy! Cho nên
trước khi cuộc tỷ thí bắt đầu, ta nói ra những lời này để tuyên bố, để
tránh võ lâm đồng đạo không oán trách Nam Cung gia ta trở mặt vô tình!"
"Cụ thể quy tắc tỷ thí sẽ do quản gia của Nam cung gia tới báo cho các vị
sau. Thời gian của cuộc tỷ thí là ba ngày, mỗi tổ mười người, ai đứng
thứ nhất thì được vào vòng kế tiếp, theo thứ tự loại dần, sau khi quyết
chiến đến vòng cuối cùng, quy tắc sẽ do tiểu nữ Nhược Lan quyết định, đó chính là một trong ba người thắng cuộc cuối cùng, không cần tiếp tục tỷ thí nữa, sẽ do tự mình tiểu nữ chọn, nàng có thể hỏi ba người đó bất cứ một vấn đề gì, căn cứ theo tình huống tiểu nữ sẽ lựa chọn người mà nàng ngưỡng mộ làm rể hiền của Nam Cung gia ta! Người được chọn sẽ có thể ở
lại và được truyền thụ võ công gia truyền của Nam Cung gia, hai người
còn lại, Nam Cung gia chúng ta sẽ tặng một món quà đặc biệt. Tất cả các
cuộc tỷ thí đều phải có điểm dừng! Sau đây ta tuyên bố cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu!”
A, Tiểu thư Nam Cung gia này đúng thật là người
đặc biệt nhé! Xem ra vẫn còn có chút chủ kiến của bản thân!! Lạc Tuyết
nghe xong nhẹ nhàng nâng khóe miệng mỉm cười.
Liên tiếp chứng
kiến tình cảnh tàn sát lẫn nhau trên võ đài, Lạc Tuyết sau khi nhìn
khoảng một khắc đồng hồ, trừng mắt nhìn thẳng vào những người kia, những người này không sử dụng toàn lực hay sao? Nàng vẫn nghĩ có lẽ là võ
công của nàng chưa thực sự cao? Bởi vì sư công nói người dựa vào những
võ công này mới được gọi là"Thiên hạ đệ nhất cao thủ", nhưng mà trải qua hai mươi năm rồi, xưng danh cao thủ có thể đã là một người tài khác
rồi? đành phải chờ đến khi cao thủ thật sự xuất hiện trong tầm mắt nàng
vậy.
Cuộc tỷ võ diễn ra được hi ngày Lạc Tuyết chỉ nhìn xem thôi
cũng phiền muộn trong lòng rồi, đến ngày thứ ba, mới có một chút cảm
giác đáng để xem, nhưng Lạc Tuyết tin tưởng, phần lớn mọi người ở đây võ công không đủ để đánh lại hai chiêu Tiêu Dao Thập Tam Kiếm hay là Thiên Diệp Lưu Vân chưởng của nàng. Thật kỳ lạ, theo lời của bốn người kia
Lạc Tuyết vẫn chưa thấy người của Liệt Diễm Sơn Trang xuất hiện, việc
lớn như vậy, thiếu chủ Phong Liệt Diễm của Liệt Diễm sơn trang phải đến
tham gia chứ ? Xem bề ngoài người đã cùng với kết bạn với nàng cách đây
mấy canh giờ, Phong Liệt Diễm nếu thật sự là tham dự chắc chắn sẽ đoạt
giải nhất, tuyệt đối có tám phần phần thắng, nghĩ đến chỗ này, trong
lòng Lạc Tuyết thật sự có chút hi vọng Phong Liệt Diễm đến tham gia, như vậy nàng cũng có thể nhìn xem dưới ánh mặt trời chói chang này nam nhân bá đạo đó có võ công ra sao.
Đến thời điểm giữa trưa, cuối cùng
càng ngày càng nhiều người bày ra bộ dáng thất vọng cúi đầu, vị quản gia của Nam Cung gia tuyên bố kết thúc cuộc tỷ võ, có năm nam tử trẻ tuổi
đứng trước Nam Cung Việt trên võ đài cách chừng năm thước, xem ra muốn
từ năm người này quyết đấu một lần nữa chọn ra ba người thắng cuộc. Nhìn qua tướng mạo, năm người này đều đến từ dòng họ có tiếng tăm trên giang hồ, khi năm người này đang muốn thể hiện năng lực của mình, thì đúng
lúc đó chuyện mà Nam Cung Việt oán hận nhất vẫn xảy ra!
Ở dưới
đài một trong những người bị đánh bại, bay ra năm chiếc ngân châm rất
nhỏ được tẩm cực độc với một lực rất nhẹ, mục tiêu của nó chính là năm
người trên võ đài, người xuất lực rất chuẩn, khiến cho tất cả mọi người
không thể nào phát hiện nổi, chỉ có người chủ trì là Nam Cung Viết nhìn
thấy năm chiếc châm đó đang phóng tới, ngay lập tức trong tay áo hắn bắn ra một chiếc quạt sắt chặn ngang, nhưng mà hắn đã không kịp ngăn cản,
toàn bộ sự việc Lạc Tuyết ẩn đang thân từ một chỗ bí mật gần đó thấy
được từ đầu đến cuối, trong chốc lát có một ý định nhảy lên trong đầu
nàng, Lạc Tuyết ngừng ý định xúc động muốn ngăn lại châm độc, mà đánh
nhẹ một chưởng về phía châm độc, thay đổi hướng đi của độc châm vốn dĩ
sẽ bắn về phía trái tim, nhưng bây giờ đổi hướng bắn về phía chân của
năm người kia, từ khi người đó bắn ra ngân châm có độc đến khi động tác
của Lạc Tuyết hoàn thành, chỉ ngắn ngủi trong vòng mười mấy giây.
Sau đó trong nháy mắt độc châm cuối cùng cũng đã bắn tới chân của năm người đang đứng trên đó, Lạc Tuyết bay lên cao, bạch y giống như một trận gió xẹt qua ánh mắt của mọi người, ngay sau đó, trên tay phải của Lạc Tuyết đã nắm theo cổ áo một người thả mạnh xuống trong sân, trên đài bay lên
một trận bụi đất.
Mọi người đầu tiên là bị năm người trên đài
bỗng nhiên ngã xuống đất mà hoảng sợ, sau đó lại bị chấn động bởi một
người bị ném lê