
iếm bình thường, thân hình chuyển động, xuất ra một chiêu "Ám ảnh trùng điệp" hướng về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết xoay người lại né tránh, tấn công trở lại xuất ra tuyệt chiêu "Lôi phong vang dội", hai người
đấu với nhau hơn nửa canh giờ, Lạc Tuyết sử dụng Hỏa Vân Kiếm mãi vẫn
không thể chạm vào áo của Ngọc Trần Tử, lại bị Ngọc Trần Tử xuất một
chiêu kiếm "Tiêu Dao thiên hạ" đánh bay thanh kiếm trong tay, Lạc Tuyết
buồn rầu: "Sư công, con thật sự vô dụng."
"Ha ha ha, Lạc nhi, sư
công bắt đầu luyện bộ tâm pháp kia năm mười ba tuổi, đã luyện được hơn
sáu mươi năm rồi, hơn nữa sư công đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Đã
trải qua bao nhiêu trận đấu kinh nghiệm đương nhiên so với con là mạnh
hơn rất nhiều mà, con có thể tiếp được hơn 1000 chiêu của sư công, lúc
này đã là ít người có được, không nên nản lòng, cứ tiếp tục luyện tập,
sau này khi giao đấu nhiều hơn với kẻ địch, tự nhiên sẽ vận dụng linh
hoạt các chiêu thức." Ngọc Trần Tử vui vẻ cười to nói.
"Bắt đầu
từ hôm nay, con còn phải học tập sư công tự mình nghĩ ra chiêu thức -
Thiên Diệp Lưu Vân chưởng!" Ngọc Trần Tử nói xong trong nháy mắt hướng
rừng cây phía sau lưng đánh ra một chưởng, chỉ thấy lá trên cây Diệp Tử
giống như mưa nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng không rơi xuống đất ngay, mà
lại tạo thành một vòng xoáy trên không trung trôi bồng bềnh, giống như
một đám mây lớn trên trời, nhưng chốc lát sau bỗng nhiên rơi xuống đất,
Lạc Tuyết nhìn lại, từng phiến lá đã vỡ tan từng mảnh rơi đầy trên đất.
"Sư công, chiêu Thiên Diệp Lưu Vân chưởng thật là lợi hại! Nếu sử dụng
chưởng này trên cơ thể con người, chỉ sợ là một chưởng đã mất mạng!” Lạc Tuyết thở dài nói.
"Ha ha, Lạc nhi, lúc nãy sư công chỉ sử dụng
có năm phần công lực mà thôi, nếu sử dụng toàn lực xuất ra chưởng này
mới phát ra uy lực lớn nhất, gọi là "Tan thành mây khói", chưởng pháp
này ý nghĩ của nó chính là những từ này, Lạc nhi, sư công phải nhắc nhở
con, một chưởng này xuất ra vô cùng độc ác, nếu như sau này con phải kẻ
ác, trừ phi là kẻ đó là một tên đại ác nhân hoặc là vì bảo vệ bản thân
mình, nếu không không nên tùy tiện xuất ra một chiêu này, hiểu không?”
"Dạ, Lạc Tuyết nhớ kỹ." Lạc Tuyết vâng lời sư công.
"Thiên Diệp Lưu Vân chưởng này chú trọng ở chỗ sắc bén và linh hoạt, tùy ý tự
nhiên, nhưng sử dụng toàn bộ công lực lại là long trời lở đất. Tổng cộng chia làm tám đường "Một Diệp Phiêu Linh" chỉ cho con, con nhớ nhìn kỹ!"
. . . . . .
Trong cốc mới bảy ngày, trên đời đã ngàn năm.
Thấm thoắt, Lạc Tuyết sống ở trong "Hồi hồn cốc" học nghệ đã hơn năm năm
rồi, đại tiểu thư ngây thơ trẻ con năm xưa hôm nay đã thay đổi hình dáng khác, vẫn là khuôn mặt phong hoa tuyệt, nhưng trước sau vẫn luôn mặc
quần áo nam tử, áo trắng thắng tuyết, tóc búi ngọc quan, ánh mắt trong
trẻo nhưng đầy lạnh lùng như có tia sáng, xuyên qua đó là một tia sắc
bén mà lạnh lùng, ở giữa lông mày có một ấn ký màu đỏ theo thời gian
càng ngày càng đỏ thắm, khiến người ta phải kinh ngạc, câu hồn đoạt
phách!
Trong năm năm này, với tài trí trời ban của Lạc Tuyết, đã
học xong nhiều loại tuyệt kỷ của Ngọc Trần Tử, Tiêu Dao Thập Tam Kiếm,
Thiên Diệp Lưu Vân chưởng, Niêm Phượng thủ, nghe tâm công, Mị Tâm khúc,
Ngũ Hành Bát Quái Trận và thuật điều khiển ong, còn học rất kỹ y thuật
của sư công với danh "Mặt quỷ thần y".
Trong lúc Lạc Tuyết cố
gắng nỗ lực hết mình bỏ ra bao nhiêu sức lực cùng mồ hôi, rất nhiều lần
nàng nghĩ mình không thể nào cố gắng nổi nữa, nhưng chỉ cần chạm vào ống tay áo bên trái trống không, dường như sẽ chạm vào nguồn gốc nỗi đau
tận sâu trong đáy lòng nàng, sau đó lau hết tất cả mồ hôi trên mặt, cắn
răng tiếp tục chịu đựng khổ cực để luyện công, mỗi lần vào những lúc như thế này, trong lòng Ngọc Trần Tử lại sinh ra hiều đau thương, nhưng hắn biết, chỉ có Lạc Tuyết học thành võ công tuyệt thế, mới có thể biến hóa từ nhộng trở thành bướm, Dục Hỏa Trọng Sinh, mới có thể rời khỏi "Hồi
hồn cốc" đi ra thế giới bên ngoài một lần nữa, như vậy mới có năng lực
bảo vệ bản thân không để bị người khi dễ. Cho nên Ngọc Trần Tử cái gì
cũng không nói, chỉ ở bên cạnh lúc Lạc Tuyết mệt mỏi nhất, đưa cho nàng
một chiếc khăn tay, và nở một nụ cười khích lệ.
Mà năm năm trong
đó, Long Ngạo Thiên bởi vì Thượng Quan gia coi thường vua và quyền lợi
của dân chúng, cho dù trong lòng hiểu rõ ràng mọi việc đều do Thượng
Quan Vũ Điệp làm, nhưng không có cách nào để phế bỏ vị trí chính phi của nàng, chỉ có chờ đợi thời cơ lật đổ Thượng Quan gia sau đó xử lý
chuyện này. Nhưng năm năm này, hắn lại cho Thượng Quan Vũ Điệp nhận hết
bao khó chịu, cũng không chấp nhận bất cứ thị thiếp nào mà quan viên
dâng lên cho Long Ngạo Thiên, thái độ khác thường, trong phủ nhiều hơn
một người lại một người, hắn không còn đến "Thanh Tâm các" ngủ lại nữa.
việc tìm kiếm Lạc Tuyết hắn vẫn không hết hi vọng, thời điểm tất cả mọi
người không còn tiếp tục ôm hy vọng nữa, thì hắn vẫn tin chắc rằng Lạc
nhi của hắn không chết, chỉ là đã qua năm năm rồi, tại sao hắn vẫn không tìm được nàng?
Chiếc khăn gấm vu