Diễm nửa ngày, mới dừng tay, thân thể Phong Liệt Diễm mặc dù đã không còn đáng ngại, nhưng dù cũng không bằng lúc trước.
Lạc Tuyết xoa một chút mồ hôi trên trán, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: "Phong Liệt Diễm, Đệ nói rõ cho huynh biết, huynh hãy chú ý lời nói của mình, không được để chuyện ngày hôm nay tái diễn."
"Vừa rồi đệ không phải nói có chuyện cần nói với huynh sao?" Phong Liệt
Diễm cố ý tránh đề tài vừa rồi nụ hôn kia, hắn vẫn chưa thỏa mãn, mùi
hương này lại khiến hắn lại một lần nữa lầm tưởng đang ơ bên cạnh một cô nương, mê hoặc hắn thật lâu.
Lạc Tuyết bị ngắt lời, quên măt lời cảnh cáo đang định nói, mà hỏi vấn
đề tiếp theo: "Đúng vậy, sau khi đến Trang Vương Phủ xong, đệ dẫn huynh
đến "Hồi hồn cốc" gặp sư công của đệ, huynh có đồng ý không?"
"Dĩ nhiên là đồng ý rồi! Huynh đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, rất vất vả để hoàn thành nhiệm vụ, làm sao có thể buông tha được chứ?" Phong Liệt
Diễm khó nhịn được xúc động, dù sao có thể nhìn thấy cao thủ thiên hạ mà bao nhiêu người mơ ước?
"Được." Lạc Tuyết gật đầu một cái.
Sau đó hai người trầm mặc, thậm chí Lạc Tuyết hình như còn có chút lúng
túng. Hồi lâu, Lạc Tuyết ngồi đến mức tê chân, lại nghĩ đến Phong Liệt
Diễm không thể cứ nằm mãi trên lá khô đươc, hơi ẩm sẽ xâm nhập thân thể, liền đứng lên, nói: "Chúng ta cần phải trở về, nếu không Phong đại ca
sẽ lo lắng."
"Được." Phong Liệt Diễm vốn không muốn trở về nhanh như vậy, kết thúc
thế giới hai người của bọn họ, nhưng không tìm được lý do để phản bác,
nên đã cố gắng đứng lên, Lạc Tuyết muốn đỡ hắn, kết quả Phong Liệt Diễm
khoát khoát tay, "Không cần, sẽ bị Lăng huynh nghi ngờ. Đệ cũng không
muốn chuyện ngày hôm nay giữa ta và đệ bị người khác biết đúng không?"
Lạc Tuyết vừa mạnh mẽ trừng mắt với Phong Liệt Diễm, thật là không mở
bình thì ai mà biết trong bình có gì, nàng không tiếp tục xuống tay, là
bởi vì nàng biết Phong Liệt Diễm trong lòng của nàng, nàng không thể nói rõ được, lòng mang áy náy, cho nên tha cho hắn một lần.
Hai người yên lặng trở về, Phong Liệt Diễm thấy sắp tới "Nghịch Kiếm
Các", liền lập tức chỉnh lại tinh thần, giống như người bình thường bước vào cửa chính, Lạc Tuyết đi theo sau đó, khẽ mỉm cười, người này thật
là đáng yêu!
Lăng Quân Diệp đi xử lý công sự trong bang, chỉ còn lại Băng Nguyệt cùng Nhược Lan hai người trong vườn sau đánh cờ giải buồn.
Nhìn thấy Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm trở lại, hai người lập tức hưng
phấn chạy nhanh tới, Nhược Lan mở miệng đầu tiên nói: "Vân đại ca huynh
đi đâu vậy? Lăng đại ca nói rõ ngày mai sẽ phái người đưa ta về nhà, ta
chỉ có thể nhìn huynh một ngày thôi."
"Nhược Lan về sau cũng đâu phải không gặp lại Vân đại ca chứ? Không nên
đau lòng." Lạc Tuyết an ủi, cũng mắt nháy mắt ý bảo Phong Liệt Diễm trở
về phòng đi nghỉ ngơi. Phong Liệt Diễm liền ngáp một cái, "Nhược Lan,
Băng Nguyệt, các muội cứ chơi đi, huynh đi về nghỉ một lát, đêm qua ngủ
không ngon, đầu có chút đau."
Lạc Tuyết đuổi hai cô nương đi, cũng trờ về phòng.
Chuyện bây giờ càng ngày càng rối loạn, Lạc Tuyết đau đầu vô cùng, hôm
nay Phong Liệt Diễm tại sao lại có thể hôn nàng chứ? Haz, nàng đem hắn
biến thành Bất Tiếu Tử Tôn*, lại đánh hắn một chưởng, coi như là hòa
nhau đi! Hi vọng sau khi hắn gặp sư công, bọn họ sẽ không còn gặp mặt
nữa, lâu dần, Phong LiệtD có lẽ sẽ quên nàng,
rồi cưới một phòng nàng dâu!
(*)một đứa con xấu xa.
Thời gian Lạc Tuyết đi đến thành Uyển An cũng đã đến, Lăng Quân Diệp vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng bị Lạc Tuyết cự tuyệt, “Lăng đại ca, huynh còn
có nhiệm vụ để xử lý? Không cần đi cùng Vân Thiên đến thành Uyển An đâu? Đệ đồng ý với huynh, sau khi xử lý xong mọi chuyện, có thời gian sẽ đến thăm huynh và Băng Nguyệt.”
Lăng Quân Diệp chỉ đành phải gật đầu, “Vậy Liệt Diễm?”
“Đệ muốn mang Phong Đại Ca đi Uyển An gặp mặt một người, cho nên huynh ấy sẽ đi cùng đệ.” Lạc Tuyết đáp.
“Được rồi. Các ngươi mọi việc phải cẩn thận!” Lăng Quân Diệp không nhiều lời, lại ân cần dặn dò.
Trên đường lớn có hai bóng dáng một trắng một lam đang điều khiển ngựa phi thật nhanh.
“Vân Thiên, huynh muốn cùng đệ đến Trang vương phủ.” Phong Liệt Diễm nói.
“Không được, Phong Đại Ca huynh ở bên ngoài thành chờ đệ là được.” Lạc
Tuyết kiên quyết cự tuyệt, Phong Liệt Diễm bị nàng đánh một chưởng gây
thương tích, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể đi mạo hiểm như vậy được.
“Huynh không đồng ý, huynh nhất định phải gặp Trang Thân Vương gia còn
cả nữ nhân chất tiệt kia nữa!” Phong Liệt Diễm lần này không đồng ý, hắn nhất định phải cùng Vân Thiên có nạn cùng chịu!
Lạc Tuyết cau mày không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm chờ đến thành Uyển An rồi nói. Hai người phi ngựa đợi đến ba ngày sau bước chân vào thành
Uyển An thì đã buổi trưa rồi.
“Ha ha, Vân Thiên, chúng ta vào thành ăn cơm đã.” Phong Liệt Diễm cười
nói, “Sẽ không phải không cho huynh ăn cơm mà cứ đợi ở đây chứ?”
Lạc Tuyết tức giận trừng mắt với Phong Liệt Diễm, nam nhân này từ lúc
gặp nàng cho đến giờ, da mặt đặc biệt dày, luôn tìm cách quấn lấy nàng,
bây giờ như vậy, nàng th
