Duck hunt
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325890

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

ng Hàn

bị Lạc Tuyết lạnh lùng hét lên, cũng tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn khống chế

không được nội tâm của mình, giống như tự giễu lại giống như tức giận chất vấn:

"Ngươi tại sao không phải nữ nhân? Không, ngươi tốt nhất không phải là nữ

nhân, nếu không, ta sẽ rơi vào, mất đi dã tâm của ta, cho nên ngươi không thể

là một nữ nhân."

Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Yến Băng Hàn gần như điên cuồng, lại nghe được lời nói

kinh sợ của hắn, thân thể lùi lại mấy bước, "Ngươi...ngươi nói càn gì vậy?

Điện hạ chưa uống đã say rồi sao?"

"Vân Hận Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi giống như tiên tử trên trời

không nhiễm vụi trần, lúc Nam lúc Nữ, làm nữ nhân mến mộ, khiến nam nhân không

biết làm sao, ngươi nói, ngươi có tội hay không?" Yến Băng Hàn hai mắt đỏ

ngầu, những câu ép hỏi, lòng của Lạc Tuyết từng chút từng chút trầm xuống, kết

băng, "Ta là yêu nghiệt, đặc biệt nhiễu loạn nam nữ trên thế gian, ngươi

đã hài lòng chưa?"

"Ha ha ha, đừng nói, diện mạo ngươi còn rất giống yêu nghiệt, mi tâm đỏ

này của ngươi là bẩm sinh sao?" Yến Băng Hàn cười to sau đó ngược lại

nghiên cứu dung mạo Lạc Tuyết từ trên xuống dưới, Lạc Tuyết đã bị chọc giận đến

mức không thể tiếp tục tỉnh táo lại, tay phải run rẩy, bờ môi run run nói:

"Liên quan gì tới ngươi! Điện hạ nhàn nhã quá rồi, Mau chóng về đất nước của

người đi!"

Lạc Tuyết nói xong liền xoay người đi ra ngoài, ai ngờ Yên Băng Hàn lại chắn

trước mặt, "Đừng đi!"

"Tại sao?" Lạc Tuyết giận dữ nói.

"Ngươi phải theo ta uống một chén đã!" Yến Băng Hàn giọng nói chân

thành, càng chọc giận Lạc Tuyết, "Bản công tử không có tâm tình! Điện hạ nếu

cảm thấy nhàm chán, muốn người bồi, ra khỏi cánh cửa này, Xuân Di viện trong

ngõ nhỏ trước mặt sẽ rất hoan nghênh Điện hạ đến thăm!"

"Ngươi lại đem bản thái tử so với những kẻ hạ lưu không có óc kia? Vân Hận

Thiên, ngươi được đấy! Mặc kệ ngươi nói gì, tóm lại hôm nay ngươi không thể đi!

Nếu như ngươi đi, bản thái tử liền suy có nên thôn tính và tiêu diệt mười thành

trì của Đại Kim hay không!" con ngươi Yến Băng Hàn lạnh lùng, ép sát vào Lạc

Tuyết. Mặc dù hắn đã quyết định không thể bởi vì Vân Hận Thiên có thể là nữ tử,

bởi vì hắn không thể vì tình cảm mà buông tha nghiệp lớn, nhưng một

khi nhìn thấy người, lại không có cách nào khống chế tim của mình nữa.

Lạc Tuyết gần như sụp đổ, nàng đã hoàn toàn không suy nghĩ ra vị thái tử này

đang suy nghĩ gì, bây giờ Đại Kim nếu như Thượng Quan Lôi có thể một lòng vì nước,

thì Nam Chiếu quốc cũng không trở nên liều lĩnh như vậy, bây giờ ba hướng đều

có địch mạnh, nhưng nếu hắn thật sự xuất chinh, hoàng đế Đại Kim một khi xuất

binh chống cự, sợ rằng Thượng Quan Lôi sẽ nhân cơ hội này mà tự lập vương, khởi

binh tạo phản, đến lúc đó hai mặt thụ địch, sẽ rất khó vãn hồi thế cục!

Nhớ đến lời nói của Lê Sinh Niên, Lạc Tuyết do dự, nghiêng đầu trầm tư, tại sao

Yến Băng Hàn muốn dùng chuyện này uy hiếp nàng, chỉ là cùng hắn uống rượu thôi?

Hắn. . . . . . Sẽ không hạ độc trong rượu để giết nàng chứ? Nghĩ đến điểm này,

Lạc Tuyết quay đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Yến Băng Hàn, "Thái tử

điện hạ chỉ là yêu cầu Vân mỗ cùng ngươi uống một chén sao? Không có. . . . . .

Ý đồ khác chứ?"

"Ý đồ? Ha ha ha, nếu ngươi hôm nay là một phụ nữ, ta lại muốn cưới ngươi về

Nam Chiếu quốc, làm nữ nhân của ta, đáng tiếc, ngươi là nữ nhân sao?" Yến

Băng Hàn tà tà nâng một nụ cười, hỏi thăm Lạc Tuyết.

"Thiên hạ đều gọi ta là công tử cụt tay Vân Hận Thiên, là công tử, Điện hạ

cho rằng là nam nhân hay là nữ nhân?" Lạc Tuyết nhướng mày hỏi ngược lại.

"Vậy cũng không nhất định, Bình Dao không phải nữ nhân sao? Những lúc đi

ra ngoài, cũng bị dân chúng xưng là công tử đấy!" Yến Băng Hàn ngụ ý, làm

như đã xác định thân phận nữ tử của Lạc Tuyết.

"Hả? Vậy Điện hạ muốn nghiệm chứng thân phận của ta sao?" Lạc Tuyết

đã nắm chặt nắm đấm, nếu hắn dám kiên trì nữ, nàng sẽ không tiếc cùng hắn quyết

sinh tử !

Ai ngờ Yến Băng Hàn không sợ chút nào, "Nếu như ngươi nguyện ý nghiệm

thân, ta cũng không có phản đối!"

Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng, thân thể quay ngược lại mấy bước, áo bào trắng

vung lên, sau một khắc, Hỏa Vân Kiếm đã ở trong tay, "Nếu ta không nguyện?

Nếu ta cũng hoài nghi thái tử điện hạ không phải người nam nhân thì sao? Thái tử

điện hạ cũng nguyện ý cho Vân Hận Thiên?"

Yến Băng Hàn cũng không giận ngược lại cười, hai tay dang rộng, "Được, ta

đồng ý, ngươi tới nghiệm đi!"

Lạc Tuyết tức giận không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, chỉ phun ra

hai chữ: "Lưu manh!" Sau đó liền trực tiếp hướng Yến Băng Hàn đánh tới,

Yến Băng Hàn chỉ dùng tay không chỉ thủ chứ không tấn công, vậy mà Lạc Tuyết kiếm

hạ cũng không lưu tình, nhiều chiêu nhằm đến chỗ hiểm trên người Yến Băng Hàn,

Yến Băng Hàn bỗng nhiên dồn hết sức, đánh ra một chưởng, cản được đường kiếm của

Lạc Tuyết, phải Yến Băng Hàn cầm lấy bội kiếm đặt trên bàn, cùng Lạc Tuyết thật

sự đánh nhau, sau khi hai người đánh xong một trăm chiêu, công lực của Yến Băng

Hàn vẫn không thể phân cao thấp cùng Lạc Tuyết được, nhưng kiếm hắn