
không tin, hôm nay ta muốn máu của ngươi nhuộm đầy đường, để báo thù cho muội muội ta ba lần bị ngươi làm bị thương.” Thượng Quan Mạc trong con
ngươi khát máu, chăm chú nhìn chằm chằm khinh thường Vân Hận Thiên.
Lạc Tuyết cười càng lớn hơn, "Tốt! đến hay lắm! vốn vĩ Vân mỗ không muốn
đối địch với những người khác trong Thượng Quan gia, nhưng hôm nay ngươi đã tự chuốc thấy phiền phức, cũng không thể buông tha thắng lợi, hơn
nữa nói xem hôm nay cái chết thuộc về tay ai!”
Lạc Tuyết vừa nói
xong, thuộc hạ của Thượng Quan Mạc bao vây Lạc Tuyết lại, quả nhiên
không phải là những người bình thường, xem vị trí của bọn chúng đứng đã
chặn hết đường lui của Lạc Tuyết, hơn nữa công thủ phối hợp hoàn
hảo, trong lúc nhất thời, kiếm, đao, giản*( Binh khí cổ) toàn bộ toàn
bộ đều xông về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết tay không xoay vòng xung quanh
họ. Xoay chuyển, chỉ thủ chứ không tấn công, tay áo tung bay, đến chỗ
nào, như chim đậu trên cành, đùa bỡn một lát, Lạc Tuyết đang muốn hạ sát chiêu ép Thương Quan Mạc ra tay, lại nghe được một giọng nói hùng hồn
vang đến, "Thượng Quan Mạc! Ngươi đang làm cái gì vậy!"
Âm thanh
kia mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng làm người nghe cảm thấy không giận mà uy, Thượng Quan Mạc cũng là cả kinh, hoàng thượng sao lại đên
đây? Đây không phải đến để phá hư chuyện của hắn hay sao? Bất đắc dĩ
phải hô “Dừng tay!” đánh nhau liền dường lại, Lạc Tuyết lui cách xa đó
một trượng mắt lạnh nhìn bọn họ diễn tuồng gì!
Người nói đó đã
được thuộc hạ bảo vệ đi đến, Lạc Tuyết nhìn, trên mình mặc bộ trường bào màu thâm lam, tóc buộc ngọc quan, trường bào được thêu vô cùng quý báu
bên hông đai ngọc hiện rõ thân phận người đến không tầm thường, giữa
trán bẩm sinh uy nghiêm cùng với gương mặt phong trần tuấn lãng, làm Lạc Tuyết dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, đúng! Trên người hắn có
bóng dáng của Long Ngạo Thiên, xem ra là người hoàng thất!
Thượng Quan Mạc thấy người đó đi đến phía bọn họ thì quỳ xuống hành lễ, thủ hạ bên người cũng quỳ xuống theo, chỉ còn một người duy nhất là Lạc Tuyết, nam tử kia dừng lại trước mặt Thượng Quan Mạc, chỉ nghe thấy Thượng
Quan Mạc nói: "Thần Thượng Quan Mạc tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thì ra là Hoàng đế Đại Kim! Không trách được làm nàng cũng có cảm giác áp bách, sau đó Lạc Tuyết, vẫn như cũ cao ngạo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Long Ngự Thiên cùng Thượng
Quan Mạc.
Long Ngự Thiên sau khi gọi Thượng Quan Mạc, mới nhìn về phía bạch y công tử không để vị đế vương như hắn vào trong mắt.
"Lá gan của ngươi thật to! Thấy Quân Vương không quỳ xuống tham bái sao?"
Long Ngự Thiên con ngươi tĩnh mịch lóe ánh sáng phức tạp, trong nháy mắt rồi biến mất, lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Thượng Quan Mạc vội cướp lời nói: "Hoàng thượng, người này chính là kẻ nhiều lần
đêm khuya xông vào Trang Thân Vương phủ giết người, Vân Hận Thiên! Hơn
nữa người này cấu kết Tây Nam Lục Lâm Bang, có mưu đồ bất chính với Đại
Kim ta, thần đang muốn trua bắt hắn, hôm nay hắn coi rẻ hoàng thượng,
tội thêm một bậc, thần xin hoàng thượng lập tức xử tử người này, dẹp an
thiên hạ!"
Lạc Tuyết nghe vậy "Ha ha" cười to, nhưng cũng không
cãi lại , xoay người muốn rời đi, thủ hạ Thượng Quan Mạc "Hưu"ngăn ở
trước người Lạc Tuyết, vẻ mặt Long Ngự Thiên không nhìn ra trong lòng
hắn đang suy nghĩ gì, nói: "Thượng Quan Mạc, đây là chuyện của một quan
gia sao? Huống chi Trang Thân Vương sớm đã báo lên, chuyện xảy ra trong
vương phủ hắn, hắn muốn tự mình xử lý, trẫm cũng đã đồng ý, cho nên
ngươi tuân chỉ đi!"
Ai cũng không ngờ tới Long Ngự Thiên sẽ nói
ra mấy câu nói như vậy, Thượng Quan Mạc càng thêm cả kinh, kiên trì nói: "Hoàng thượng, Vân Hận Thiên nhiều sai người trong võ lâm hành thích
muội muội thần, thần bắt hắn cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa!"
"Muội muội ngươi đã gả cho Trang Thân Vương, đã sớm vào hoàng gia, là người
của hoàng gia, việc của nàng, tự có phu quân của nàng xử lý, ngươi không cần vượt quá thân phận của mình !" Long Ngự Thiên không vui nói, nhưng
lời này đã chặn được những lời Thương Quan Mạc đang muốn tiếp tục không
thể nói nên lời, hiện tại thời cơ chưa đến, còn chưa phải là lúc công
khai trở mặt, Thượng Quan Mạc sau khi nghĩ xong, thay thành vẻ mặt khiên tốn, "Thần kính cẩn nghe theo ý chỉ hoàng thượng, thần cáo
lui!"
Thượng Quan Mạc mang người đi, Lạc Tuyết buồn bực
nhìn Long Ngự Thiên một cái, nhìn như là thả nàng một con đường sống,
đối với nàng mà nói, cũng là thả Thượng Quan Mạc một con đường sống,
trong lòng cũng có chút không vui, hoàng đế này nhìn không bình thường
còn rất cơ trí, hoặc là tặng cho nàng một ân tình, giống như thái tử Nam Chiếu, muốn nàng dốc sức cho Đại Kim sao? A, nói là ý kiến của Long
Ngạo Thiên, làm sao có thể? Long Ngạo Thiên còn hận không thể giết được
nàng ấy chứ!
Lạc Tuyết càng nghĩ càng hận, xoay người liền đi,
lại lần nữa bị người cản lại, là thị vệ của hoàng thượng! Long Ngự Thiên đi tới trước mặt Lạc Tuyết, miệng hơi cười nói: "Vân công tử phải đi
sao? Trẫm