
g có khả năng. Phong Liệt Diễm đến nay chưa lập gia đình, chẳng lẽ là hắn ham mê đoàn tụ? Ha ha ha! Mạc Nhi, dùng cái này phát tán ra, ta
muốn phá hủy danh tiếng của Phong gia ở trước mặt người trong thiên hạ,
cứ như vậy, Vân Hận Thiên sẽ xử sự như thế nào?" Thượng Quan Lôi vì kế
sách độc ác này mà đắc ý cười ha ha.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Ha
ha, phụ thân anh minh! Một kế ly gián rất hay! Vân Hận Thiên này chắc
chắn vì danh tiếng mình mà xa cách Phong Liệt Diễm, Hừ! Xem bọn hắn làm sao liên thủ lại được với nhau?" Thượng Quan Mạc đưa ngón tay cái lên
trên chỉ bội phục.
Lam Tịch Nhan nghe trong thư phòng truyền tới
tiếng cười, lúc đầu bước chân muốn đi đến thư phòng nhưng giờ tâm tình
nặng nề quay trở về. Cái nhà này càng ngày càng không giống nhà, nữ nhi
làm việc ngang ngược càn rỡ, nhi tử chỉ có hơn chứ không kém, trượng phu vì lợi ích mà mê muội, một lòng muốn trở thành trên vạn người, đối với
tình thân của nữ nhi, không phải là đang dùng tầm lòng lương thiện của
họ để củng cố quyền lợi?
Năm đó nàng quyết định đúng sao? Vì sao
những năm gần đây nàng chưa bao giờ thật sự vui vẻ chứ? Lam Tịch Nhan
siết quả đấm vào phòng ngủ, khóe mắt ửng nước mắt trong suốt, sờ lên túi thơm trên cổ, nhắm mắt thật chặt.
Lạc Tuyết ra khỏi Lê phủ, một đường đi về hướng đông, lại đi đến Trang vương phủ.d∞đ∞l∞q∞đ
Quản gia đang đưa một thái y đi ra ngoài, nha hoàn và bọn hạ nhân đứng đầy
đất, Long Ngạo Thiên trong phòng ngủ, Thượng Quan Vũ Điệp cùng trắc phi
Lý thị mỗi người đứng một bên, Lý thị trên mặt tất đều là ưu phiền, mà
Thượng Vũ Điệp mặt bình tĩnh, không nhìn ra giờ phút này đang suy nghĩ
cái gì. d∞đ∞l∞q∞đ
Lý thị từ nha hoàn trong tay nhận lấy thuốc
mới vừa sắc, múc một thìa canh, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi, đợi
không nóng, mới nhẹ nhàng đưa tới khóe miệng Long Ngạo Thiên, nói:
"Vương Gia, chàng uống một ít thuốc đi?"
"Bưng đi ra!" Long Ngạo
Thiên nhắm hai mắt, lạnh lùng quát. Lý thị run sợ tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đổ chén thuốc trong tay.
Lạc Tuyết nhìn sắc mặt trầm
thấp trắng nhợt của Long Ngạo Thiên, căng thẳng trong lòng, giết không
được ta, ngươi liền tức giận đến bị bệnh sao? A, ta hết lần này tới lần
khác không để cho ngươi nằm một chỗ!
Thượng Quan Vũ Điệp vừa muốn nói chuyện, lại nghe được một âm thanh tự bầu trời đêm truyền đến,
"Trang vương gia! Vân Hận Thiên chưa chết, ngươi đã nằm xuống sao? Vương phi của ngươi, ha ha! Không muốn bảo vệ sao?"
Long Ngạo Thiên
nghe thấy đầu tiên là cả kinh, "Hưu" mở mắt ra, giùng giằng muốn xuống
giường, Lý thị vội quàng thêm áo choàng cho hắn, Long Ngạo Thiên chạy
đến trong viện, dùng hết hơi sức kêu to: "Vân Hận Thiên? Ngươi ra ngoài! Lén lút như vậy là hảo hán cái gì chứ!"
"Bản công tử tại sao
phải làm hảo hán?" giọng nói Lạc Tuyết theo nói ra, trên mặt cũng đã bị
cái khăn che mặt che lấp, khinh thường liếc Long Ngạo Thiên cùng Thượng
Quan Vũ Điệp đã đuổi theo đến sau một cái, "Nếu là hảo hán và tính mạng
khó bảo toàn, Trang vương gia sẽ chọn làm một hảo hán sao?" Editor:SunniePham
Long Ngạo Thiên cố gắng chống đỡ thân thể của mình đứng lên, nhìn ba người
mặc quần áo màu trắng có dáng vẻ bên ngoài vô cùng quỷ mị, hừ lạnh một
tiếng, "Cho dù chỉ còn sống một ngày, Bổn vương cũng sẽ không chịu
thua!"
"Hả? Thật sao?" Lạc Tuyết phát ra tiếng cười khẽ, "Thân
thể của Trang Vương Gia bây giờ có thể bị một cơn gió thổi đi dễ dàng,
ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể ra điều kiện với ta sao?"
"Khụ khụ khụ" Một cơn gió lạnh chui vào cổ áo Long Ngạo Thiên, thân thể đang phát sốt lúc này càng cảm thấy lạnh hơn, không nhịn được mà ho nhẹ , Lý thị đã kêu thị vệ tới, đang muốn động thủ thì bị Long Ngạo Thiên giơ
tay ngăn cản, rồi quay về phía Lạc Tuyết hỏi: dღđ。l。qღđ "Ngươi rốt cuộc
là ai? Bổn vương nghe lời đồn đãi nói rằng ngươi xinh đẹp không giống
nam nhân. Vì sao mà khi ở trong Trang vương phủ lại lấy khăn che mặt
lại?"
Lạc Tuyết thân thể phát run vì bệnh trong trong gió rét,
nhướng mày nói: "Bởi vì Bản công tử vui mừng! Trang Vương Gia nóng vội
rồi sao? Ha ha ha. . . . . . Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy,
nhưng hôm nay thì không!"
"Tại sao Bổn vương luôn có một loại cảm giác quen thuộc đối với ngươi? Ngươi nhiều lần chạy tới Trang vương phủ rốt cuộc có ý gì? Tại sao không nói rõ một lần đi!" Long Ngạo Thiên nói xong mấy câu yếu đuối này thì lắc đầu một cái, gương mặt tái xanh vịnh
lên bả vai của Lý thị.
"Rõ ràng? Chẳng phải chuyện của thế gian
luôn rõ ràng hay sao? Cả đời Trang Vương Gia chưa từng làm bất kỳ chuyện áy náy nào sao?" Ánh mắt sắc bén của Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Long
Ngạo Thiên.
"Đây là chuyện riêng của bổn vương , không tới phiên
ngươi nói!" Mặc dù thân thể của Long Ngạo Thiên ngã bệnh, nhưng vẫn kêu
ngạo trả lời.
"Hả? Vậy Trang Vương Gia thử nhìn xem coi Vân mỗ có hỏi được hay không!" Lạc Tuyết theo âm thanh đã nhanh chóng dღđ。l。qღđ
lấn đến gần Thượng Quan Vũ Điệp, Thượng Quan Vũ Điệp còn chưa kịp hành
động, thì đã bị Lạc Tuyết dùng một tay kết trụ cổ của nàng.
Lạc
Tuyết xoay n