
gười đối diện với Long Ngạo Thiên, trên khóe miệng hiện lên
một nụ cười lạnh, "Trang Vương Gia lần này để xem người làm như thế nào? Vân mỗ có tư cách hỏi không?"
"Ngươi! Ngươi mau buông nàng ra!
Nàng cũng chỉ là một nữ nhân không hề có sức đối kháng, ngươi dùng nàng
để uy hiếp Bổn vương sao?" Long Ngạo Thiên. Tức tức giận lạnh lùng nói.
"Vương Gia nói đùa! Ngươi hỏi lại Vương phi của ngươi một chút coi. Vương phi
chỉ là một nữ nhân mềm yếu sao?" Mặc dù Lạc Tuyết nói chuyện nhưng sức
lực trên tay đã không tự chủ được mà tăng thêm, Thượng Quan Vũ Điệp mở
to hai mắt, nói không ra lời, không đợi Long Ngạo Thiên trả lời, thì ở
trên không trung đã bắn ra một mũi tên bay thẳng về phía ngực của Lạc
Tuyết. Lạc Tuyết xoay người, kéo Thượng Quan Vũ Điệp ra che ở trước mặt
mình, chỉ nghe "Vù" một tiếng, mũi tên đó đã bắn vào vai phải của Thượng Quan Vũ Điệp, A Lục hét thảm một tiếng, Lạc Tuyết buông Thượng Quan Vũ
Điệp ra. Bởi vì nàng tự nhiên ngã xuống đất, mọi chuyện xảy ra trong
chớp nhoáng, làm cho Long Ngạo Thiên cũng không kịp ngăn cản, huống chi
là những thị vệ này? Họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Vương phi hoa lệ
của bọn ngã xuống, sau đó hét to một tiếng rồi ngất đi!
Mà Lạc
Tuyết cũng không nhàn rỗi, sau khi buông ra Thượng Quan Vũ Điệp ra thì
đồng thời thân thể đã bay về phía người bắn ra mũi tên núp ở trong bóng
tối, người nọ thấy người bị bắn trúng chính là Thượng Quan Vũ Điệp, thì
đã sớm sợ đến cả người run rẫy, đợi lúc hắn phản ứng kịp, thì Lạc Tuyết
đã dùng một chưởng đánh tới, thân thể của hắn bị một chưởng của Lạc
Tuyết đánh ngã. Sau đó Lạc Tuyết lên một cước đá làm cho người kia văng
đến trước mặt Long Ngạo Thiên.
"Trang Vương Gia có biết? Cái gì gọi là trộm gà không được lại còn mất nắm thóc?" Lạc Tuyết châm chọc nói.
"Ngươi là ai? Ngươi không giống như là thị vệ của Trang vương phủ, rốt cuộc
ngươi là ai, nói!" Long Ngạo Thiên nhìn nam tử đang cực kỳ khổ sở mà che ngực nằm trên đất, lớn tiếng chất vấn.
"Tiểu nhân. . . . . . Tiểu nhân là người do Tướng quân phái tới. . . . . . Bảo vệ tiểu thư. . . . . ." Người nọ đáp đứt quãng.
Long Ngạo Thiên cau mày, sau đó nói với quản gia: "Đưa Vương phi đưa trở về, nhanh đi mời thái y !"
Khóe miệng Lạc Tuyết hiện lên một nụ cười ngọt ngào, "Đúng vậy, mau gọi thái y tới cứu Vương phi của ngươi đi. Nếu không thì lần sau làm sao mà Vân
mỗ có thể dùng nàng ta để uy hiếp Vương gia được!"
Lạc Tuyết cười to mà bỏ đi, để lại Long Ngạo Thiên và cả đám người thị vệ đang trợn mắt nhìn nàng. . . . . .
Tất nhiên là Long Ngạo Thiên giận đến tối sầm mặt lại rồi, "Vân Hận Thiên! Bổn vương chờ lần sau ngươi đến!"
Trắc phi Lý thị đỡ Long Ngạo Thiên vào trong nhà, Long Ngạo Thiên uống một
hớp chén thuốc kia, "Mau đi xem một chút, thái y tới chưa?"
"Dạ,
Vương Gia!" Lý thị vội đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Long Ngạo Thiên đang âm thầm tức giận, dღđ。l。qღđ hắn tức giận là Thượng Quan Lôi An đưa người vào, mà hắn không hề biết? Quản gia kia cũng nên cút về nhà đi!
Hừ! Long Ngạo Thiên dùng sức, một chưởng đáng nát một góc bàn, "Người
đâu!"
Hai thị vệ cận thân vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, "Vương Gia! Có thuộc hạ!"
"Xem tên ở bên ngoài đã chết chưa? Nếu chưa chết, thì đưa hắn đến phủ tướng
quân, báo cáo lại mọi chuyện đúng như sự thật!" Long Ngạo Thiên phân
phó, để xem Lão Thất Phu hối hận như thế nào? Võ công chỉ có thế này mà
muốn làm người ám sát sao? Vân Hận Thiên làm sao mà có thể dễ dàng ám
sát đến vậy?
"Dạ! Thuộc hạ lập tức đi làm!" Hai thị vệ đều lui ra.
Long Ngạo Thiên chợp mắt một lúc, mới miễn cưỡng đi tới "Thanh Tâm các".
Thái y đã rút tên từ bả vai Thượng Quan Vũ Điệp ra, đang xử lý vết thương,
Long Ngạo Thiên nhìn bả vai đầy máu của Thượng Quan Vũ Điệp, rồi hỏi:
"Thái y, có tổn thương tới xương hay không?"
"Hồi Vương Gia, chỉ bị thương một chút, không nguy hiểm đến tánh mạng. Xin Vương Gia yên tâm!" Thái y cúi đầu đáp.
"Các ngươi chăm sóc tốt cho vương phi, không được có bất kỳ sai lầm nào! Đã
hiểu chưa?" Long Ngạo Thiên nói với bọn hạ nhân đang đứng đầy trên mặt
đất, bọn hạ nhân run rẩy đồng ý.
Long Ngạo Thiên làm theo phép
xong, thì lặp tức trở về phòng ngủ của hắn. Nghĩ lại mũi tên kia bắn về
phía Vân Hận Thiên đúng là có chút gấp gáp, khi thấy Vân Hận Thiên tránh được mũi tên kia, thì hắn thật sự cảm thấy may mắn, thật may là không
có bị thương! Chỉ vì, cặp mắt kia, rất giống nàng. . . . . .
Sau
khi Lạc Tuyết trả thù thì đi tìm một khách điếm, ngủ một giấc đến trời
sáng. Tính toán thời gian, thì còn hai ngày nữa là đến ngày hẹn ước với
Lục Hải, cho nên nàng quyết định về "Hồi hồn cốc" một chuyến, nàng muốn
hỏi Ngọc Trần Tử một chút về chuyện của bà nội Phong Liệt Diễm.
Vào buổi trưa, Lạc Tuyết chạy tới bên ngoài "Hồi hồn cốc", nhìn những bông
hoa nở rộ như cũ, cả đàn ong vẫn vây trước cửa cốc như cũ. Đột nhiên
trái tim Lạc Tuyết có một cảm giác vô cùng thân thiết.
Nàng thả
lỏng đi vào trong cốc, lúc trở lại hang động, thì Ngọc Trần tử đang nghỉ trưa, Lạc Tuyết rón rén đến gần, ở bên lỗ tai của Ngọc