Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

Trần mà nhỏ

giọng nói: "Sư ông? Sư ông?"

Ngọc Trần tử nhắm hai mắt buồn bực nói: "Nha đầu, về rồi à?"

"Sư ông, làm sao người biết?" Lạc Tuyết bị nhìn thấu, ngượng ngùng nói.

Ngọc Trần tử ngồi dậy, cười to nói: "Nha đầu, từ lúc con đi vào cốc thì sư ông đã biết rồi!"

"Lạc nhi còn nghĩ sẽ cho sư ông một kinh hỉ! Kết quả thì nhanh như vậy đã

bị phát hiện, không có ý nghĩa." Lạc Tuyết bĩu môi nói.

“Nha đầu

ngoan, dĩ nhiên là sư ông rất vui mừng! Con không ở đây, lão già ta buồn tẻ đến chết rồi, ngày ngày đều mong đợi con trở về cốc !" Ngọc Trần tử

vỗ vỗ tay Lạc Tuyết, cười dịu dàng nói.

"Sư ông!" Lạc Tuyết dịu dàng cười, vùi đầu vào trong ngực Ngọc Trần Tử, "Sư ông có khỏe không?"

"Tốt, Lạc nhi có khỏe không? Thù đã báo sao?" Ngọc Trần Tử ân cần hỏi thăm.

"Không có, "Mạc Bắc Hắc Thất" đầu quân cho vào Thái Tử nước Nam Chiếu rồi, tạm thời không tìm được người. Giờ con đang báo thù Thượng Quan Vũ Điệp,

con đang hành hạ ả, để cho ả hàng đêm đều không thể sống yên." Lạc Tuyết nói xong, sau đó ngẩng đầu lên trịnh trọng hỏi: dღđ。l。qღđ "Sư ông, lần

này con đi ra ngoài, quen được một vị bằng hữu. Hắn chính là Thiếu chủ

của Liệt Diễm Sơn Trang Tề Châu, tên là Phong Liệt Diễm. Sau khi hắn

nhìn thấy Hỏa Vân Kiếm của con, thì hỏi con có biết chỗ người đang ở

không? Hắn nói là trước khi bà nội hắn qua đời đã căng dặn hắn phải đi

kiếm người, nói với người một câu, nhưng mà câu đó phải chính miệng hắn

nói cho người biết."

"Phong Liệt Diễm? Bà nội?" Ngọc Trần tử có

chút nghi ngờ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi:

"Con nói hắn họ Phong?"

"Vâng."

"Con nói bà nội của hắn đã qua đời? Qua đời lúc nào?" Ngọc Trần tử kích động, gương mặt đầy bi thương vội la lên.

"Phong Đại Ca nói người đó đã qua đời hơn hai mươi năm." Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Ngọc Trần Tử khác thường, vô cùng kinh ngạc. Xem ra Phong Liệt Diễm nói không sai, quả thật sư ông biết bà nội của hắn, chỉ là không biết họ có quan hệ thế nào?

"Hơn hai mươi năm? Nàng đã đi hơn hai mươi năm

sao?" Hai tay Ngọc Trần tử quơ quơ, trong mắt đã ngấn lệ, giống như là

đang gầm thét, sau đó bước chân lảo đảo một mình đi ra ngoài, trong

miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao nàng bỏ ta lại một người?

Nàng để cho ta ở đây đợi hơn hai mươi năm, không phải chúng ta đã nói

rồi sau sống không chung chăn gối, nhưng chết phải cùng nguyệt sau? Nhất loan tân nguyệt liễu như mi, họa lâu ỷ bạn vi hồng trang. . . Như mi. . ."

Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngọc Trần Tử, trong nháy

mắt dường như ông đã già nua đi mấy chục tuổi, giống như có một cái gì

đó làm cho người khác ngẹt thở ở trong lòng, xua đi không được. Giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện xưa khắc cốt ghi tầm gì? Mà làm cho sư ông

nguyện độc thân cả đời?

Ngọc Trần Tử đứng ở phía trước hang động, đưa tay vặn cơ quan, cửa đá bên cạnh lặp tức được mở ra, thong dong mà

đi vào, dღđ。l。qღđ trên tường treo một bức họa, ánh trăng trong sáng, một cô nương tuyệt mỹ đang mất hồn mà dựa vào thành lâu nhìn ánh trăng

trong màn đêm.

Tất cả các tác phẩm điêu khắc từ gỗ trên bàn đều là

các dáng vẻ không giống nhau, nhưng tất cả đều khắc cùng một cô nương.

"Như Mi. . . . . ." Ngọc Trần lẩm bẩm, cầm lên một tượng gỗ, khẽ vuốt

ve, rồi áp vào mặt mình, nước mắt theo gò má tái nhợt chậm rãi trượt xuống,

"Như Mi. . . . . . Hoảng hốt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp

nhau thì cũng đã là sáu mươi năm rồi? Đêm đó trời trong gió mát, trăng

rằm làm người khác mất hồn, quay người lại, thì đã sáu mươi năm rồi! Nàng sao

có thể độc ác tới vậy? Kể cả lần cuối cũng không muốn gặp ta? Tại sao? Như Mi.

. . . . . Nàng đã nói, nàng đồng ý cho ta cả đời vì nàng mà vẻ, vậy mà ông trời

lại trêu cợt chúng ta!"

"Như Mi. . . . . . Ta đến với nàng có được hay không? Ta đã sống lâu hơn

hai mươi năm, đủ rồi, ta không thể để cho một mình nàng cô đơn đứng ở chỗ đó. .

. . . ." Tâm Ngọc Trần Tử đều tan nát, giống như lòng tin ông dùng để chống

đỡ cả đời này, chỉ trong nháy mắt đã bị một tin tức làm cho sụp đỗ, ông cũng

không còn muốn sống nữa, muốn một chưởng đáng lên đầu mình cho mình chết đi!

Lạc Tuyết kinh sợ kêu một tiếng: "Sư ông! Đừng mà!"

Tiếng thét của Lạc Tuyết làm cho Ngọc Trần Tử dừng lại, Lạc Tuyết nhào tới ôm

cánh tay Ngọc Trần Tử khóc ròng nói: "Sư ông, người muốn bỏ lại Lạc nhi một

mình sao? Người không muốn biết trước lúc bà ấy qua đời đã để lại câu nói gì

cho người sao? Sư ông, Lạc nhi không thể không có người...người đừng bỏ lại con

có được không?"

Ngọc Trần tử buồn bã xoay người lại, "Lạc nhi, sư ông đã sớm là một người

đáng chết, cần gì còn tham sống ở trên đời này nữa?"

"Không! Sư ông không muốn sống, Lạc nhi cũng không muốn sống, Lạc nhi đi

cùng với sư ông!" Nước mắt Lạc Tuyết chảy ròng, kiên quyết lắc đầu nói.

"Nha đầu!"Ngọc Trần Tử cũng khóc ròng, buông tay phải xuống, ông

không thể chết được, ông còn phải chăm sóc nữ nhi của Thiên Ca!

"Sư ông, chúng ta trở về, Lạc nhi uống rượu với người, có được hay không?

Say rồi cái gì cũng đều quên hét! Tỉnh lại lần nữa cho d


Duck hunt