XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

ng tin tưởng, tại sao lại ăn kỳ quái như thế ?

Lạc Tuyết nhìn nét mặt Lê Sinh Niên rõ ràng trở nên già nua hơn, nhìn lại

Triển Nguyệt Dung trên giường, trong lòng gắt gao níu chặt, bờ môi run

rẩy , "Dúngd, ta chính là đại phu."

"Oh, vậy làm phiền đại phu

chuẩn mạch cho phu nhân ta. Đại phu xin mời!" Lê Sinh Niên nghiêng người chỉ vào Triển Nguyệt Dung đang nằm trên giường nói.

Lạc Tuyết

gật đầu một cái, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đem cổ tay gầy yếu của

Triển Nguyệt Dung bắt mạch, mạch tượng như có như không, trong bụng bị

trướng, lưỡi lạt rêu trắng, do nhớ thương tạo nên bệnh, bệnh tích tụ dần dần gây bất lợi cho ngũ tạng, nhưng chủ yếu vẫn là can (gan), tỳ (lá

lách), tâm (trái tim) ba bộ phận này bị lao lực và kết hợp với khí huyết mất cân đối mà thành, Lạc Tuyết thầm than một tiếng, đứng lên nói:

"Trước đây đại phu kê đơn thuốc sao?"

"Có." Lê Minh Hiên đưa

phương thuốc cho Lạc, "Sài hồ, đương quy, Bạch Thược, Bạch Thuật, phục

linh, gừng, Bạc Hà." Lạc Tuyết lấy bút lại tăng thêm một ít vị còn cho

thêm cam thảo, sau đó giao cho Lê Minh Hiên, nói: "Đi lấy thuốc thêm một lần nữa. Kêu phòng bếp nấu thêm một chút canh cam mạch mang vào cho phu nhân ăn."

"Mẹ, a, mẹ ta bệnh như thế nào? Có thể chữa trị không?" Lê Minh Hiên thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội lại sửa lời nói.

"Phu nhân bởi vì suy nghĩ quá độ, đau lòng gây thương tổn tỳ, tâm sức lại hư nhược, cho nên dược vật chỉ có thể trị được phần ngọn, muốn trị được

phần ngọn còn phải giúp nàng mở ra tâm kết mới được." Lạc Tuyết chậm rãi nói, bệnh của mẹ là do nàng gây nên!

"Đại phu, ngươi xem một chút tại sao vợ ta vẫn chưa tỉnh lại?" Lê Sinh Niên vội la lên.

"Phu nhân bản thân ý thức muốn sống rất yếu, thậm chí có xu hướng ngược

chiều, cho nên vẫn chìm vào trạng thái hôn mê. Nếu muốn tỉnh lại, trừ

phi có chuyện vui tới kích thích nàng, làm nàng dấy lên dục vọng muốn

sống." Lạc Tuyết nói.

"Chuyện vui? Đối với nàng mà nói trừ phi nữ nhi trở lại, nếu không cái gì cũng không còn là chuyện vui nữa!" Lê

Sinh Niên vỗ ngực liên tục nói.

"Cha, con đi bốc thuốc." Lê Minh

Hiên thấy ánh mắt ra hiệu của Lạc Tuyết, hiểu, liền nói một tiếng với

Lê Sinh Niên rồi đi ra ngoài.

Lạc Tuyết hai đầu gối quỳ xuống, nhẹ nhàng vạch trần khăn che mặt, rưng rưng kêu lên: "Cha! Con là Lạc nhi!"

Lê Sinh Niên thấy rõ mặt của Lạc Tuyết, kích động nước mắt rơi, "Con...Con thật sự là. . . . . . Là Lạc nhi!

"Dạ, cha, Lạc nhi đã trở về!" Lạc Tuyết ôm lấy chân Lê Sinh Niên, gào khóc.

"Lạc nhi! Những năm này cha mẹ nhớ con rất khổ sở!" Lê Sinh Niên ngồi

xổm xuống, hai cha con nàng ôm đầu mà khóc.

Chờ khóc đủ rồi, Lê

Sinh Niên dò cánh tay áo trống không của Lạc Tuyết, hết sức bi thương

nói: "Lạc nhi, cánh tay của con đâu rồi? những năm nay con ở đâu, là ai

hại con ra như vậy sao?”

"Cha, trước tiên khoan đã hỏi, chúng ta

đem mẹ cứu tỉnh rồi lại nói, được không?" Lạc Tuyết một tay dìu lên Lê

Sinh Năm, nhìn về phía Triển Nguyệt Dung nói.

"Được rồi, con trở lại, chính là là chuyện mừng đối với mẫu thân con!" Lê

Sinh Niên bước chân lảo đảo kéo Lạc Tuyết ngồi trước giường, nhẹ giọng

gọi: “Phu nhân, bà mau tỉnh này, con gái chúng ta đã về rồi, là Lạc nhi

đã trở về! Bà mở mắt ra nhìn xem!”

Lạc Tuyết nắm lấy bàn tay

Triển Nguyệt Dung đang đặt trên ngực, gọi: “Mẹ, con là Lạc Nhi đây! Mẹ

nhìn con đi, con thật sự là Lạc Nhi!” Lạc Tuyết nước mắt xuôi gò má ,

nhỏ giọt trên bàn tay Triển Nguyệt Dung, Lạc Tuyết lại đem cái tay còn

lại kia đặt ở trên mặt của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, "Mẹ, con hiểu rõ mọi

người đều nhớ đến con, con cũng nhớ mọi người, cho nên mẹ, mẹ mau mở mắt nhìn con này!”

Triển Nguyệt Dung vẫn chưa tỉnh lại, Lạc Tuyết

gấp gáp, nhớ đến thuật thôi cung quá huyết, vội nhảy lên giường, đem

Triển Nguyệt Dung ngồi xếp bằng, dùng nội lực của mình giúp điều khí

huyết trong cơ thể, chiêu này quả nhiên có hiệu quả, một khắc đồng hồ

sau, Triển Nguyệt Dung lại chậm rãi mở mắt ra, thấy Lê Sinh Niên, yếu

đuối kêu một tiếng, "Lão gia."

"Phu nhân, bà đã tỉnh, ha ha, bà

xem ai đang ở sau lưng bà?" Lê Sinh Niên vui mừng nhìn sang, kích động

không thôi, vội chỉ vào Lạc Tuyết nói.

"Sau lưng thiếp?" Triển Nguyệt Dung chần chờ, từ từ xoay người, vẻ mặt quen thuộc, đang nở nụ cười quên thuộc nhìn nàng, "Mẹ!"

"Lạc. . . . . . Lạc nhi? Con là Lạc nhi?" Triển Nguyệt Dung buồn vui đan xen

gọi lớn, lại không dám tin tưởng kêu lên: "Lão gia, thiếp không có nằm

mơ, Lạc nhi của chúng ta đã thật sự trở về rồi, phải hay không?"

"Đúng rồi, phu nhân, thật sự là có Lạc Nhi, À, còn là Hiên nhi mang tới !" Lê Sinh Niên mặc dù cười nhưng vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống, ba người ôm nhau thật chặt, hồi lâu vẫn không có cách nào tách ra.

di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

Triển Nguyệt Dung nhìn thấy cánh tay áo

trống không của Lạc Tuyết, vừa vừa hiểu rõ vừa đau lòng, một buổi tối,

khóc đến mức mắt cũng sưng lên.

"Cha, mẹ, cánh tay này, là vương

phi Thượng Quan Vũ Điệp dùng kiếm chém đứt, năm đó lúc đang sinh nhật

con, nàng đã hạ độc trong rượu của con, sau đó chờ con tỉnh