The Soda Pop
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

biết

trong lòng nàng ta đang nghĩ gì cho nên mới càng ảo não nhíu mày, cẩn

thận nhẹ nhàng ôm Phượng Triêu Hoa đứng lên chuẩn bị rời khỏi cái nơi

quỷ quái này.

Vương đại tiểu thư vẫn chưa hoàn hồn sau trận khiếp sợ vừa rồi làm sao biết được hành động kếp tiếp này của Long Liễm Thần, nóng lòng hỏi, "Phượng công tử làm sao vậy?”

"Nhỏ giọng một chút." Long Liễm Thần chau mày nói: "Hắn đang ngủ."

Vương đại tiểu thư nháy nháy mắt, đang ngủ? Vậy chẳng phải chứng tỏ Phượng công tử hoàn toàn không hay biết gì về sự việc này?

Vương đại tiểu thư nghĩ vậy thì cũng liền sáng tỏ thông suốt, mình biết ngay

mà, một nhân tầm cỡ như Phượng công tử thì sao có thể có sở thích đoạn

tụ được.

Vương đại tiểu thư thở phào một hơi, nhìn Long Liễm Thần với ánh mắt thù hằn vô biên, vừa đưa cả hai ra ngoài vừa nhỏ giọng cảnh cáo, "Không được có tư tưởng sằng bậy với Phượng công tử."

Long Liễm Thần run run môi chứ không đáp lại.

***

Ba người rời khỏi hầm băng mà không gặp một trở ngại nào.

Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của hoàn cảnh chung quanh Phượng Triêu Hoa mơ màng mở mắt ra, vừa mở mắt thì bất ngờ chiếc cằm đẹp của ai đó bất

ngờ đập vào mắt nàng. Giật mình rồi hiểu được đó là ai sau đó lại sửng

sốt, đủ loại tâm trạng quấn lấy nàng, cuối cùng khôi phục thần thái bình tĩnh vốn có.

Hơi bất ngờ vì không ai phát hiện ra mình đã tỉnh, vì vậy Phượng Triêu Hoa lại nhắm mắt ngủ tiếp.

***

Đi thêm một lát ba người cũng tới được trước cửa sau Vương phủ.

Vương đại tiểu thư nói: "Đây là cửa sau. Sau khi giao thuốc giải cho ta, ngươi có thể đưa Phượng công tử rời đi."

Thuốc giải? Đến đây Long Liễm Thần mới choàng hiểu, khó trách người nào đó lại khẳng định nàng ta sẽ đến giúp họ!

Lúc này Phượng Triêu Hoa ‘ưm’ một tiếng sau đó mở mắt nói: "Thả ta xuống đi."

Long Liễm Thần rất thản nhiên thả Phượng Triêu Hoa xuống như thể chuyện lúng túng xảy ra ở hầm băng chưa từng bị ai nhìn thấy.

Phượng Triêu Hoa ung dung sửa sang lại quần áo hơi nhăn nhúm của mình sau đó

nhướng mắt nói, "Đa tạ đại tiểu thư đã ra tay cứu giúp."

Vương đại tiểu thư liếc mắt nhìn Long Liễm Thần rồi liếc nhìn sang Phượng Triêu Hoa biểu lộ như muốn nói lại thôi.

Phượng Triêu Hoa cho là nàng ta đang nói đến chuyện Vương Bảo Khánh bị trúng

độc, vì vậy không đánh đã khai, thẳng thắn nói: "Đúng vậy! Khi lệnh tôn

bắt chúng ta để lại vũ khí trước cửa lăng mộ thì ta đã nghi ngờ ông ta

đoán được chúng ta là kẻ giả mạo, vì vậy ta đã hạ chút độc lên người ông ta để phòng ngừa rủi ro."

Vương đại tiểu thư nghe xong lại liếc

nhìn Long Liễm Thần thêm lần nữa, cuối cùng quyết định bỏ qua việc vạch

trần hành vi xấu xa của kẻ nào đó trong hầm băng, thở dài nói: "Ta đã

sớm khuyên cha nên dừng tay nhưng người không nghe."

"Vì vậy nên cô mới phụ trách chức vụ quân sư phía sau cho ông ta?" Phượng Triêu Hoa hỏi.

"Ta chỉ muốn bảo vệ cha mình." Vương đại tiểu thư mím mím môi sau đó nói

tiếp, "Nói cho cùng thì ông ấy vẫn là cha ta. Nếu ông ấy cứ chấp mê bất

ngộ mà rước lấy tai ương, ta cũng chỉ có thể tận hết sức của mình để bảo vệ ông ấy."

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu nói, "Ta có thể hiểu cho tâm tình của cô."

Vương đại tiểu thư ảm đạm cười nói: "Hiểu nhưng không thể tha thứ, đúng không?"

"Lập trường của chúng ta không giống nhau." Phượng Triêu Hoa chỉ ta vấn đề.

"Cho nên hôm nay từ biệt...."

"Không hẹn gặp lại." Phượng Triêu Hoa dứt khoát nói.

Vương đại tiểu thư mím môi gật đầu, "Không hẹn ngày gặp lại." Không

hẹn....mới là kết quả tốt nhất. Bởi vì hôm nay tạm biệt biết đâu mai này gặp lại cũng là lúc đối diện nhau trên chiến trường.

Phượng Triêu Hoa đưa thuốc giải cho nàng ta nói: "Bảo trọng." Nói xong xoay người rời đi.

"Đợi đã." Vương đại tiểu thư kêu lên.

Phượng Triêu Hoa dừng chân nhưng không quay đầu lại.

"Trước khi tới ta đã xem cho huynh một quẻ." Vương đại tiểu thư nói: "‘Thiên

tượng kiền tam liên, địa hiệu khôn lục đoạn’, là quẻ thiên địa huyền

diệu nhất từ xưa tới nay, lành hay dữ….Đều rất khó dò. Trên đường đi

công tử phải thật cẩn thận."

"Đa tạ." Phượng Triêu Hoa hờ hững bỏ lại hai chữ rồi bước ra khỏi cửa sau.

Long Liễm Thần cũng nhanh chóng bước theo sau.

***

Sau khi ra khỏi của sau Vương phủ cả hai đi tới mọt con đường nhỏ Phượng

Triêu Hoa đi chậm lại, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ba nữ nhi của Vương gia

không chỉ thông minh tuyệt đỉnh hơn nữa ai cũng có sở trường riêng. Lão

đại am hiểu kỳ môn độn giáp, lão nhị am hiểu cơ quan, lão tam thì tinh

thông binh pháp, cả ba hợp lại sẽ rất khó đối phó."

Long Liễm

Thần nhướng mày thở dài nói, "Thảo nào huynh đặc biệt kính trọng với ba

người họ như vậy." Có thể dưỡng dục được ba nữ nhi tài giỏi thế này hẳn

kiếp trước Vương Bảo Khánh đã tích không ít công đức.

Phượng Triêu Hoa đang đi bỗng dừng bước nói: "Huynh đoán xem hiện ta đang nghĩ gì?"

Long Liễm Thần nghe vậy nhếch mày nói: "Giống như ta nghĩ."

Dứt lời hai người đồng thời xoay người thi triển khinh công quay trở lại,

trong lòng đồng thời cầu nguyện: Mong rằng vẫn còn kịp!

Sau bữa ăn, hai người tạm biệt chia ra hai hư