Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

Long Liễm Thần nói.

Ách Nữu vội vàng gật đầu sau đó dẫn Long Liễm Thần đến trước phòng Tiểu Phong Tranh.

Thấy cánh cửa phòng im ỉm, Long Liễm Thần nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thoáng

qua Ách Nữu, sau đó gõ nhẹ cửa nói: "Bát tiểu thư, tại hạ Long Liễm

Thần, có thể ra đây gặp ta một chút không."

"Ngươi còn không biết thẹn mà tới đây sao? Mọi chuyện đều tại ngươi mà ra!" Tiểu Phong Tranh

hùng hổ nhấc chân tông cửa phóng ra ngoài nói: "Nếu không phải tại

ngươi, tiểu....Thất ca sẽ không đau lòng tới mức đó!"

Long Liễm Thần nghiêng người tránh né, đồng thời bắt lấy cánh tay Tiểu Phong Tranh khẩn trương hỏi, "Phượng thất làm sao?"

"Ngươi.... Ngươi buông ta ra...." Cánh tay Tiểu Phong Tranh bị Long Liễm Thần túm lấy khiến nàng đau muốn khóc.

Long Liễm Thần nhận ra mình đã luống cuống nên vội vàng buông nàng ra hỏi: " Phượng thất ở đâu?"

"Bây giờ người không muốn gặp bất kỳ ai, ngươi đừng tới quấy rầy người nữa." Tiểu Phong Tranh rất buồn bực, trước giờ tiểu thư chưa từng như thế,

nhất định là do Thái tử chọc giận khiến cô ấy không vui. Cái tên Thái tử này thật đáng ghét mà!

Long Liễm Thần nhíu lông mày suy nghĩ một chút, chợt trong đầu sáng lên chạy thật nhanh đến Mai Đình.

"Này, ngươi đừng đi quấy rầy...." Không đợi Tiểu Phong Tranh nói xong, Long Liễm Thần đã biến mất không thấy bóng dáng.

....

....

Trong rừng mai.

Ống tay áo bay múa phấp phới, tàn hoa rơi lả tả.

Mãi đến khi sức cùng lực kiệt mồ hôi đầm đìa Phượng Triêu Hoa mới dừng

luyện công, ngơ ngác nhìn những cánh mai đẹp mà thê lương kia tung bay

trong gió.

Phượng Triêu Hoa không ngờ rằng, ‘Nhàn hoa lạc địa’ mà mình đã khổ luyện nhiều năm lại dùng cho những cây mai mình yêu quý.

Nhưng nàng nhìn từng cánh hoa bị chém thành hàng ngàn mảnh lại không hề

đau lòng chút nào.

Cách đó không xa, Long Liễm Thần đau lòng đứng nhìn Phượng Triêu Hoa mà không biết nên mở lời như thế nào. Bởi vì hắn

tự biết rõ, những hành động lẫn biểu hiện của y dù bản thân không phải

là đầu sỏ gây nên thì ít nhiều cũng có liên quan tới.

Hai người cứ thế đứng cách xa nhau chỉ chừng mười thước nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Phượng Triêu Hoa cũng cảm thấy mình đã bình

tĩnh hơn nhiều, sau đó đi vào Mai Đình ngồi xuống nói: "Nếu đã đến, vậy

ngồi xuống cùng ta uống một chén đi." Dứt lời nhấc bình rượu không nói

hai lời tuôn ừng ực vào cổ họng.

Phượng Triêu Hoa cười khẽ, "Uống say rồi cũng tốt! Đáng tiếc có một loại người, cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì tâm vẫn luôn thanh tỉnh." Mà nàng lại may mắn thay

chính là loại người này.

"Nếu huynh muốn tìm người tâm sự, ta rất sẵn lòng lắng nghe." Long Liễm Thần nói xong cũng rót đầy ly rượu trước mặt mình.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu như đã hạ quyết tâm

từ tốn mở miệng, "Huynh hồi kinh đi, cành nhanh càng tốt."

"Sáng nay cũng có người nói với ta lời giống vậy."

"Là tam ca sao?" Phượng Triêu Hoa đoán xong cười nói, "Huynh ấy luôn là

người hiểu thấu tâm tư của ta, biết ta muốn gì, cần gì...."

Long

Liễm Thần nghe vậy tim như bị thứ gì đâm đau nhói, bất chấp cái gì gọi

là luân thường đạo đức, bắt lấy tay Phượng Triêu Hoa, tha thiết nhìn

thẳng vào mặt nàng chân thành nói, "Hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy

ra chuyện gì, ta cũng có thể thấu hiểu được lòng huynh."

Phượng

Triêu Hoa hơi ngỡ ngàng, sau đó chợt hiểu được thâm ý trong đôi mắt kia, nhất thời vui buồn lẫn lộn, đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương hồi

lâu mới gian nan mở miệng, "Ta không thể."

Giờ khắc này, Long

Liễm Thần cảm thấy chung quanh mình còn lạnh lẽo hơn cả rơi vào hầm

băng. Kiên quyết nắm chặt tay Phượng Triêu Hoa như thầm hy vọng nàng có

thể thay đổi chú ý kéo mình quay trở về mặt đất. Tiếng rằng đáp lại niềm mong mỏi chỉ là sự thất vọng vô biên.

"Huynh cũng có cảm giac

với ta mà đúng không?" Tầm mắt Long Liễm Thần nhìn xoáy vào hai mắt

Phượng Triêu Hoa không cho phép nàng lảng tránh.

Lý trí mách bảo

Phượng Triêu Hoa hãy lắc đầu đi, nhưng cổ lại như bị thứ gì ghịt lại

muốn động cũng không thể động được, nàng buộc lòng phải rũ mắt để ná

tránh ánh mắt của đối phương nói: "Chúng ta không thể...."

"Ta

thừa biết!" Đáy mắt Long Liễm Thần chứa đầy đau đớn và bất đắc dĩ, "Loại tình cảm hoang đường này cho dù là người bình thường cũng khó có thể

được người đời chấp nhận, huống chi ta còn là Thái tử đương triều. Yêu

phải một nam nhi ta cũng thật không ngờ, nhưng yêu chính là yêu thôi, ta không thể nào buông bỏ phần cảm tình này...."

"Đừng nói nữa." Phượng Triêu Hoa gần như lạc giọng cầu khẩn.

"Đừng nói nữa." Phượng Triêu Hoa gần như lạc giọng cầu khẩn.

"Trốn tránh không phải là cách." Long Liễm Thần lại nói, "Ta sẽ hồi kinh,

nhưng ta nhất định sẽ làm xong những chuyện ta cần làm rồi mới đi. Sau

khi trở về, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa."

"Đi ngay bây giờ luôn đi, trước khi ta hối hận." Phượng Triêu Hoa cúi đầu để chứng tỏ lần này nàng rất kiên định.

Long Liễm Thần đột nhiên nổi giận nói: "Huynh thật sự muốn ta biến mất tr


XtGem Forum catalog