
ong Liễm Thần bĩu môi suy nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi sang chuyện khác: " Huynh có cảm thấy lạnh không?"
Phượng Triêu Hoa hơi sững sờ lập tức nhìn quanh bốn phía: "Hình như nơi này là hầm băng." Xem ra, để bảo toàn số quan lương này mà bọn họ đã tốn không ít tâm tư.
"Cho dù không phải là hầm băng nhưng lạnh cũng chẳng
kém gì hầm băng." Long Liễm Thần nói xong di chuyển sang bên cạnh dựa
sát vào người Phượng Triêu Hoa.
"Làm gì vậy?" Phượng Triêu Hoa cực kỳ không đồng ý với hành động lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của người nào đó.
"Sưởi ấm." Long Liễm Thần trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
Phượng Triêu Hoa nghe mà hoảng hồn. Y vốn không biết mình là nữ nhi, sao có thể rắp tâm chiếm tiện nghi được chứ?
Phượng Triêu Hoa vuốt vuốt mi tâm. Thời gian gần đây nàng nhận thấy mình
thường hay lẫn lộn giữa ‘Phượng Triêu Hoa’ và ‘Phượng thất’, nhất là mỗi khi ở trước mặt người này. Mà ‘Phượng thất’ và ‘Phượng Triêu Hoa’ một
người là nam một người là nữ, không hề có dính dáng gì đến nhau, hơn thế trước giờ nàng xử lý mọi chuyện luôn kín đáo.
Nhân lúc tâm tư Phượng Triêu Hoa đang xáo trộn, móng sói của người nào đó đã vươn tới.
Phượng Triêu Hoa theo phản xạ chặn lại cánh tay đang có ý đồ xấu xa kia, đồng
thời nhíu mày cảnh cáo ai đó đừng được nước làm tới.
"Huynh không lạnh sao?" Long Liễm Thần nhíu mày hỏi.
"Không....Hắt xì...."
"Còn dám nói không." Long Liễm Thần bất lực thở dài, vươn tay kéo nàng vào
lòng nói: "Thế này có phải đỡ nhiều hơn rồi hay không?"
Phượng
Triêu Hoa vì quá bất ngờ mà chỉ biết ngồi đờ người ra, mãi lúc lâu sau
mới nhận ra mình đang ở trong tình huống gì mặt lập tức đỏ lựng lên ấp
úng nói, "Huynh....Huynh....Buông ta ra."
Long Liễm Thần nghe vậy chau mày lên, sau đó buộc phải buông tay cười cười nhìn Phượng Triêu Hoa.
Không lâu sau Phượng Triêu Hoa bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang ngấm dần qua
lớp y phục, nàng buộc phải dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể để chống
lạnh.
"Nếu bây giờ có cái gương ở đây, huynh sẽ thấy sắc mặt mình tệ hại tới mức nào."
Phượng Triêu Hoa chẳng ừ chẳng hử. Thà kiên cường để bản thân co ro cúm rúm
chứ không chịu cho Long Liễm Thần sưởi ấm. Sự thật là nàng rất sợ lạnh,
dù là mùa đông ấm áp ở phương nam nàng cũng không thể chịu nổi, lúc nào
cũng phải khoác thêm lớp áo choàng thật dày. Ngay lúc này nàng thật sự
rất muốn sà vào lòng ai đó biết bao, chẳng có tâm tư gì khác chỉ mong
mỏi được sưởi ấm mà thôi. Có điều làm vậy thì thậ quá khó coi, hai tên
con trai mà ôm ôm ấp ấp thì không hay cho lắm.
Long Liễm Thần
thấy Phượng Triêu Hoa đã bắt đầu run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt khiến
thấy mà phải đau lòng. Lần này Long Liễm Thần bất người kia có đồng ý
hay không cũng kéo lại ôm luôn vào trong ngực, lẩm bẩm càu nhàu, "Tội gì phải tự làm khổ mình vậy chứ?"
Phượng Triêu Hoa không còn sức
phản kháng nữa. Nàng nép vào bờ ngực bền chắc mà ấm áp của Long Liễm
Thần, còn đầu thì tựa lên bờ vai vững chãi kiên cố, cơ thể lạnh cứng dần dần cũng được thả lỏng.
Mãi tới giờ phút này Phượng Triêu Hoa
mới nhận ra bấy lâu nay mình khao khát muốn có vòng tay ấm áp này đến
nhường nào, luôn mong mỏi không biết đến bao giờ mới có người sẽ có một
người vì nàng mà che gió che mưa để nàng nương tựa.
Nếu mỗi khi nàng mệt mỏi mà có một chỗ dựa vững chắc như thế này thì thật tốt biết bao....
***
Hơi thở của Phượng Triêu Hoa cũng dần dần ổn định lại.
Long Liễm Thần rũ mắt nhìn người trong lòng đã ngủ thiếp đi mà không nén
được cười. Trong tình cảnh này mà còn có thể ngủ được! Y còn ham ngủ hơn cả vị Thái tử phi trong cung kia của hắn....
Hai mắt Long Liễm
Thần bỗng trở nên mơ màng. Do dự một lúc cuối cùng cũng vươn tay xoa nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu lại, sau đó đến mi tâm rồi tới sống mũi,
cuối cùng trượt xuống môi....
Tim Long Liễm Thần bỗng nhói lên
rất đau khi tay chạm tới bờ môi mềm mại nhợt nhợt, cái đau ấy lan dần
từng chút một như muốn nhắc nhở hắn nên có chừng có mực.
Long
Liễm Thần lưu luyến thu tay về thở dài một tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt
tuấn mỹ vô trù đến đờ người ra, trong lòng như đang nung nấu một loại
tình cảm không nói thành lời. Nếu y là nữ nhi thì tốt biết bao....
Long Liễm Thần cứ thế ngồi nhìn đắm đuối nhìn người trong lòng, mặc cho muôn vạn tư tưởng hoang đường đang cuộn trào trong đầu hắn.
Không biết qua bao lâu, mãi tới khi trên đầu đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi….
"Ngươi....Các ngươi...."
Long Liễm Thần nghe tiếng thét mới sực tỉnh nhận ra không hiểu tại sao mình
lại có lòng bất chính với Phượng thất, hơn nữa còn nuối tiếc vì hành
động của mình chưa thực hiện được.
Long Liễm Thần ão não khi nhận ra điều này, nhưng sau đó khôi phục lại tinh thần vốn có, hết sức ung
dung ngẩng đầu lên để tầm mắt rời xa đôi môi đầy cám dỗ kia.
"Các ngươi....Các ngươi...." Vương đại tiểu thư bị cảnh tượng mình vừa nhìn
thấy mà hoảng sợ không thôi. Phượng công tử lại đang tựa vào lòng một
người đàn ông? Hơn nữa....Miệng hai người còn đang rất gần....Gần đến
nỗi như muốn dính vào nhau....
Long Liễm Thần đương nhiên