
g nói, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết."
Vương Bảo Khánh không để ý đến nha hoàn kia mà nhìn chằm chằm thẳng vào trâm
ngọc, một hồi lâu mới hoàn hồn, nói "Ở đây không còn chuyện của ngươi
nữa, lui xuống đi."
Nha hoàn như được đại xá, liền nhanh nhảu đi ra khỏi đại sảnh.
Hai mắt Vương Bảo Khánh mang theo kích động nhìn về phía Long Liễm Thần nói "Chúng ta đến thư phòng nói chuyện, được không?"
Long Liễm Thần gật đầu đồng ý, mặc dù có chút nghi ngờ không hiểu vì sao
Vương Bảo Khánh đột nhiên thay đổi, nhưng y khẳng định là có liên quan
đến trâm ngọc kia.
Còn Phượng Triêu Hoa thì cầm cây trâm ngọc
thuộc về mình mà có phần hơi khó xử. Tạm thời nàng vẫn chưa muốn để lộ
thân phận, lý trí nói cho nàng biết rằng nàng nên dâng hai tay ‘trả
lại’, nhưng tay lại có một loại kích động muốn cất trâm ngọc vào trong
ngực.
Long Liễm Thần thấy sắc mặt của Phượng Triêu Hoa không tốt
thì lập tức muốn giải thích, nhưng lại sợ làm hỏng chuyện lớn, chỉ đành
dằn xuống lời nói trong lòng trước. Hắn nói với Vương Bảo Khánh, "Làm
phiền dẫn đường, ta và Phượng công tử không quen thuộc nơi này."
"Chuyện này....Như vậy có được không?" Vương Bảo Khánh cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện không nên để người thứ ba nghe được.
Long Liễm Thần nhướng mày hỏi ngược lại "Có gì mà không được?"
"Hiếm khi Phượng công tử tới chơi, hay cứ để tiểu nữ đưa hắn đi dạo ở trong viện." Vương Bảo Khánh cười vô cùng hòa ái dễ gần.
Long Liễm Thần nghe vậy thì càng thêm xác định hôm nay sẽ có một phát hiện
quan trọng, trong lòng rất vui vẻ nhìn Phượng Triêu Hoa.
Mặc dù
tầm mắt của Phượng Triêu Hoa vẫn dừng lại trên trâm ngọc, nhưng đã sớm
thu hết vào mắt tất cả lời nói và hành động của hai người. Vương Bảo
Khánh có vấn đề, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu liên quan đến
trâm ngọc thì tất nhiên nàng không thể vắng mặt. Dù sao, nàng mới chính
là chủ nhân của trâm ngọc, cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Phượng Triêu Hoa cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Long Liễm Thần liền nhướng
mắt lên đáp lại y bằng một ánh mắt bao hàm thâm ý rồi thản nhiên nói
nói, "Cũng được, dù sao ta cũng không cảm thấy hứng thú với loại chuyện
thần thần bí bí này."
Long Liễm Thần thấy tình hình như vậy vội
vàng cảnh cáo nói, "Chúng ta đã nói là cùng nhau xử lý chuyện này. Huynh đừng nghĩ đến chuyện lật lọng."
Vương Bảo Khánh nghe vậy liền hiểu ra, vui vẻ nói, "Thì ra là đều là người mình cả."
Người mình? Hai người Long - Phượng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, ngay sau đó đồng thời khôi phục như thường, đối với lời nói của Vương Bảo Khánh từ
chối cho ý kiến.
Vương Bảo Khánh thấy hai người bình tĩnh thì
càng thêm tin tưởng suy đoán của mình là đúng, vui vẻ nói "Nếu đều là
người mình, vậy ta cũng không cần cố kỵ thêm làm chi nữa." Dứt lời, ra
dấu tay ‘xin mời’ với hai người.
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, đi theo hắn về phía hậu viện.
Phượng Triêu Hoa cũng đi theo, ‘trả’ trâm ngọc lại để nó ‘vật quy nguyên chủ’, đồng thời nhỏ giọng nói, "Phải bảo quản đồ thật tốt, rớt bể là không
hay đâu." Mặc dù trước kia nàng cũng không đặc biệt coi trọng cây trâm
ngọc này nhưng khi thấy người nào ‘tùy ý’ với nó như vậy thì trong lòng
lại có chút khó chịu.
Long Liễm Thần nhận lấy trâm ngọc chỉ
thoáng nhìn qua một cái, sau đó cất vào. Hắn nhếch nhếch môi nhưng cuối
cùng lại không nói gì cả.
....
Trên đường ba người đều im lặng không nói gì, rất nhanh đã đi tới thư phòng.
Vương Bảo Khánh đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó xoay người mừng rỡ nói, "Trông mong đã lâu, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi rồi!"
Phượng Triêu Hoa cười thần bí nói: "Vậy thì chưa chắc."
"Huynh có cách để thoát ra rồi sao?" Long Liễm Thần tựa lưng vào vách đá ngước đầu hỏi với vẻ lười biếng.
Phượng Triêu Hoa cũng dựa lưng theo vào tường đá nói: "Có người sẽ đến cứu chúng ta."
"Ai mà có bản lĩnh tìm được chỗ này hả?"
"Ba tỷ muội của Vương gia."
Long Liễm Thần hơi ngạc nhiên nhưng chỉ tùy ý cười khẽ, nghiêng đầu chau mày nói: "Nên nhớ người bắt giam chúng ta là cha của các nàng ấy."
"Ta biết." Phượng Triêu Hoa cười nói, "Ta còn biết các nàng đều là người thông minh."
Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa không giống nói đùa, hiểu ngay nếu
Phượng Triêu Hoa đã nói như thế nhất định là có căn cứ, không cần nghĩ
ngợi quyết định tin tưởng. Về phần nguyên do trong đó là gì không quan
trọng.
Long Liễm Thần rầu rĩ cười hỏi, "Huynh nói xem tên Thiếu chủ kia sẽ là ai?"
Không mở bình thì ai mà biết được trong bình có gì chứ! Phượng Triêu Hoa bất
đắc dĩ lắc đầu mệt mỏi dịu giọng nói, "Đừng hỏi ta."
Long Liễm Thần nhíu mày nói: "Huynh có chuyện giấu ta."
"Ừ, huynh đoán đúng rồi." Phượng Triêu Hoa rất thẳng thắn trả lời.
"Không thể nói sao?"
"Không thể."
Lời ít mà ý nhiều.
Long Liễm Thần nhướng nhướng mày nhếch môi nói: "Nếu vậy thì cứ tiếp tục giữ ở trong lòng đi."
Phượng Triêu Hoa cười khẽ vừa lòng nói, "Huynh có biết ta thích điều gì nhất ở huynh không?"
"Xin rửa tai lắng nghe." Long Liễm Thần khẽ nghiêng đầu, nheo mắt cười cười hỏi.
"Luôn biết rõ khi nào nên dừng lại."
L