XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

cười của Vương Bảo Khánh.

"Ha ha ha ha...." Vương Bảo Khánh nói, "Muốn cả ba cũng được. Có thể cùng hầu hạ một chồng là phúc khí của ba tỷ muội chúng."

Long Liễm Thần nghe vậy trợn tròn hai mắt. Từ trước tới nay hắn luôn vì sự

ung dung tỉnh táo của mình mà kiêu ngạo, nhưng vào giờ phút này, khi đối mặt với thịnh tình của Vương Bảo Khánh và ba cô gái vô tội kia, thì hắn không biết nên làm sao cho phải. Con gái nhà người ta da mặt mỏng, nếu

từ chối thẳng thừng quá sợ là sau này khó mà lập gia đình được....

"Long huynh." Phượng Triêu Hoa đẩy cánh tay Long Liễm Thần nhắc nhở y rằng còn có người đang chờ trả lời của y.

Long Liễm Thần nghiêng đầu chau mày, trong đôi mắt xuất hiện vài tia nghi

ngờ, dần dần lại hóa thành sự vui vẻ, nhếch môi quay đầu nhìn ba tỷ muội Vương gia nói, "Ta nghĩ chắc Vương đại nhân đã hiểu lầm. Ta đã lập gia

đình rồi."

Không đợi Long Liễm Thần nói xong, đại tiểu thư của

Vương gia lập tức nói, "Nếu đã như vậy, tiểu nữ chúc công tử và phu nhân hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

"Đa tạ." Long Liễm Thần khẽ

mỉm cười, quả nhiên y đoán không sai, ba vị tiểu thư này mặc dù ngoại

hình không như ý muốn, nhưng rất thông tuệ, hận gả không được e là ý

muốn của cha các nàng mà thôi.

Vương Bảo Khánh thấy không còn hy

vọng nữa thì thở dài một tiếng nói "Người tốt như vậy các con cũng không ưng ý, vậy muốn người làm cha như ta phải như thế nào mới tốt đây!"

Long Liễm Thần nghe vậy thiếu chút phun hết trà ra ngoài, mắt càng trợn to

hơn, không thể tin vào tai của mình. Thì ra Vương Bảo Khánh nghe không

hiểu tiếng người? Là các nàng bị cự tuyệt chứ không phải hắn. Nhưng ngay sau đó Long Liễm Thần liền nhận ra mình đã sai rồi, sai hoàn toàn. Nghe không hiểu tiếng người là người khác, mà người đó chính là chính hắn.

"Phụ thân." Người nói chuyện là Vương đại tiểu thư, "Người không cần lừa

mình dối người nữa. Sẽ không có ai sẽ thật tâm thật ý nguyện ý lấy chúng con đâu. Những người không bị dáng vẻ bên ngoài của chúng con hù dọa

thì đều là những kẻ ham muốn một ít quyền thế của nhà chúng ta ở Trường

Phong này mà thôi. Loại người như vậy căn bản không đáng giá để chúng

con ủy thác cả đời."

"Nói bậy! Không cho phép các con tự coi nhẹ

bản thân." Vương Bảo Khánh không vui nói, "Các con đều thông tuệ hơn

người, kẻ nào cưới được các con thì chính là vận may của kẻ đó."

Vương đại tiểu thư bất đắc dĩ liếc mắt xem thường nhưng tiếp tục tận tình

khuyên bảo, "Cha, đây không phải là tự coi nhẹ bản thân, mà là biết

người biết ta. Trừ cha ra nào có mấy ai biết chúng con có bao nhiêu điều tốt đẹp chứ. Họ chỉ biết tin vào những gì mà hai mắt họ nhìn thấy mà

thôi."

"Còn có ta." Phượng Triêu Hoa vẫn ngồi yên lặng xem kịch vui bất ngờ lên tiếng.

"Phượng công tử lại khác. Ngài là bằng hữu của chúng ta và cũng chỉ có thể là

bằng hữu." Trong lòng Vương đại tiểu thư vô cùng rõ ràng, có vài người

chỉ thích hợp để ngưỡng mộ thôi, chứ cho dù mình có đầu óc thông minh

tuyệt đỉnh đi chăng nữa cũng không có cách nào có thể thay đổi được sự

khác nhau một trời một vực giữa mình và họ được.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày cười khẽ, nói: "Đây chính là điểm ta thích ở tiểu thư." Đủ thông minh, đủ thẳng thắn.

"Hai chúng ta thì sao?" Hai vị thiên kim khác cười hỏi.

"Chuyện này còn phải hỏi sao?" Phượng Triêu Hoa cười nói.

Vương đại tiểu thư cười một tiếng, nói: "Được rồi, chúng ta xin được cáo lui

trước, không quấy rầy công tử và phụ thân nghị sự nữa."

Long Liễm Thần thầm khen: Quả là một cô gái rất có huệ chất lan tâm*. [*chỉ người cao nhã, thanh khiết'>

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, nói "Một lát nữa sẽ đến hậu viện ôn chuyện cùng các tiểu thư."

Ba vị thiên kim của Vương gia rời đi thay cho tuyên bố vở hài kịch này đã kết thúc, tất cả quay trở về chuyện chính.

Phượng Triêu Hoa thu lại ý cười, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng

nghiêm túc nói, "Vương đại nhân, hôm nay ta đến ngoài việc thăm hỏi ra

còn có một chuyện khác."

"Hả?" Vương Bảo Khánh có chút ngạc nhiên, cũng nghiêm túc nói "Mời nói."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, đáy mắt thoáng qua tia sáng, dùng dư quang trao đổi bằng mắt với Long Liễm Thần, rồi lại bất ngờ tháo xuống vẻ mặt nghiêm

túc, chuyển sang cười nói "Chúng ta muốn ở lại quý phủ ngủ nhờ một đêm."

"Ồ?" Vương Bảo Khánh kinh ngạc hô lên, bởi lẽ ông ta hiển nhiên không ngờ

rằng chuyện Phượng Triêu Hoa muốn nói chỉ có như vậy. Mà một tiếng kêu

sợ hãi không lớn không nhỏ lại dọa nha hoàn đang rót trà cho Long Liễm

Thần sợ, tay run run làm cho trà bắn vào y phục của Long Liễm Thần.

"Xin….Xin lỗi." Nha hoàn vội vàng lau y phục cho Long Liễm Thần.

"Không sao. Để tự ta làm." Long Liễm Thần đứng dậy, nhưng không ngờ, nha hoàn

kia lại bởi vì hoảng hồn mà lau loạn trước ngực y, khiến đồ vật gì đó

trong ngực y rơi ra ngoài.

May nhờ Phượng Triêu Hoa tay mắt lanh

lẹ, bắt được nó trước, chính là cây trâm ngọc tín vật sở hữu của thất

thiếu Nam Lăng mà cách đây không lâu bị người nào đó mượn gió bẻ măng

lấy làm của riêng.

Nha hoàn thầm biết đã gây ra họa lớn, hết sức sợ hãi quỳ rạp xuốn