
bé cũng không quá hi vọng mọi người khắp thiên hạ đều biết mình là công chúa, nhưng cô bé không chấp
nhận việc mình bị bỏ lơ như vậy!
“Đại khái. . . . là cha con có nỗi khổ tâm riêng. Cái này mẹ cũng không rõ ràng lắm.” Phượng Triêu Hoa cố ý nói thật thản nhiên.
“Mẹ, hai người giấu con chuyện gì à?” Phượng Ca Dao nheo mắt lại.
“Dĩ nhiên là không.” Phượng Triêu Hoa đáp trôi chảy, “Con là con gái của mẹ, mẹ cần gì lừa con.”
“Nhưng mà. . .” Phượng Ca Dao hả hê hất cằm lên, mẹ thích mình nhất. Nhưng cha, Hừ! Xem nàng đối phó cha thế nào!
“Đang nói gì mà vui vẻ vậy?” Xử lý xong tấu chương chất đống như núi, Long Liễm Thần lập tức đi tới với kiều thê và ái nữ.
Phượng Ca Dao trừng mắt nhìn hắn, nói “Cha, tại sao cha không nói cho người khác con là con gái cha?”
“Đây là ý của mẹ con.” Long Liễm Thần không chút khách khí khai ra thủ phạm.
“Mẹ!”
Phượng Triêu Hoa cười gượng hai tiếng, nói, “Nếu như chiếu cáo thiên hạ, con
nhất định phải sửa họ Long, còn nữa, con phải học tập lễ nghi quy củ
trong cung, còn phải tham gia vô số tiệc cung đình không thú vị, đi tới
đâu cũng phải có thị vệ đi theo. Quan trọng nhất là, con rất có thể bị
phụ thân con tùy tiện bán đi bất cứ lúc nào, giống như cô của con
vậy.”
“Ta không đồng ý với câu cuối.” Hiểu Vân gả cho Minh Hiên, đây chính là hôn sự thành công nhất hắn tác hợp.
“Mẹ con hai người đồng thanh, “Kháng nghị không có hiệu quả!” Sau đó, cười to. Nhất là Phượng Ca Dao, cười vô cùng rực rỡ.
Tiếng cười truyền khắp cả hoàng cung, hoàng cung trước giờ trầm lặng lập tức cũng biến thành vui sướng.
[HOÀN TRỌN BỘ'>