
明修栈道暗渡陈仓 -bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua.Điển
tích: Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt
đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các
nước này không chú ý tới mình. Nguồn: Wikipedia.com (TK: có thể dùng
câu đồng nghĩa là giương đông kích tây)'>
"Long huynh khen lầm rồi." Phượng Triêu Hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống nói.
"Nếu cần thì huynh cứ việc nói thẳng, sao phải trộm người chứ?" Long Liễm Thần cố ý lái lời nói theo hướng mập mờ.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy thì run run môi, cuối cùng hạ quyết tâm, bất đắc dĩ
nói, "Huynh đối đãi với ông ấy quá tốt cho nên ông lão không muốn rời
đi. Ta không còn biện pháp nào khác ngoài lựa chọn dùng ‘thủ đoạn cứng
rắn’ thôi."
Long Liễm Thần bật cười, "Dầy hơn tối hôm qua rất nhiều." (ý LLT nói PHT mặt dầy đó các bạn )
Phượng Triêu Hoa hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền hiểu được, trừng mắt
nhìn y nói: "Ở cùng các hạ lâu nên mưa dầm thấm đất, da mặt có thể không dầy sao?"
"Ha ha ha ha...." Long Liễm Thần vui vẻ cười to, "Ta phát hiện càng ngày huynh càng thú vị."
Phượng Triêu Hoa biết rõ, bàn về vô lại mình không sánh bằng y, vì vậy vô lực
bĩu môi, nói trở lại chuyện chính, "Tra được chuyện gì chưa?" Nàng cũng
đã bắt được người bỏ vào xe ngựa đưa đến Nam Lăng, người nào đó chắc
không đến nỗi không làm được việc gì chứ?
Long Liễm Thần nâng chung trà lên nhấp nhẹ một hớp, thản nhiên nói, "Tìm được quan lương rồi."
"Tìm được rồi? !" Phượng Triêu Hoa hơi bất ngờ.
"Ừ." Long Liễm Thần đặt ly trà xuống nói: " Trương Viễn mới vừa truyền tin
đến. Trải qua một đêm nghiêm hình tra khảo, Tần Phi Yến đã khai báo toàn bộ."
"Nghiêm hình tra khảo?" Mặt Phượng Triêu Hoa xanh như tàu
lá, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, "Hắn dùng hình với Tần Phi Yến
sao?"
Long Liễm Thần nhướng mày, đưa tin cho Phượng Triêu Hoa rồi nói: "Huynh tự xem đi."
Phượng Triêu Hoa nhận lấy, nhìn liếc qua chỉ thấy bốn chữ ‘nghiêm hình tra
khảo’, rõ ràng Trương Viễn đang cố ý. Nàng biết ngay mình đã bị chơi xỏ.
Phượng Triêu Hoa trả lại thư cho Long Liễm Thần nói: "Nếu đã tìm được quan
lương, vậy ta cũng nên đi rồi. Sơn thủy còn tương ngộ, sau này chúng ta
chắc sẽ còn gặp lại." Nàng nói xong liền xoay người rời đi.
Long Liễm Thần cảm thấy hơi bất ngờ nói: "Ta còn tưởng huynh sẽ nói ‘không hẹn ngày gặp lại’ chứ."
Phượng Triêu Hoa hơi khựng bước, sau đó tiếp tục lại bước đi, chỉ thản nhiên
nói: "Tin tưởng ta, hơn ai hết ta cũng hy vọng ‘không hẹn ngày gặp
lại’." Chỉ tiếc rằng nhất định phải dây dưa không rõ ràng với vài người.
Long Liễm Thần nhướng lên mày kiếm dõi theo bóng lưng hơi gầy gò kia, gật
đầu nói, "Điều này ta rất tin tưởng, không hề nghi ngờ." Mặc dù khiến
cho người ta có chút thất vọng.
Đợi Phượng Triêu Hoa đi xa Long
Liễm Thần mới thu hồi tầm mắt, hỏi gã sai vặt: "Phòng luyện đan không có Mã thúc có thể tiếp tục tiến hành công việc được không?"
"Trong
vòng một tháng thì không có vấn đề gì. Thuốc cần luyện Mã thúc đã kê đơn xong hết rồi, bọn nô tài chỉ cần dựa theo làm là được." Gã sai vặt đáp.
Long Liễm Thần gật đầu, một tháng....Vậy sẽ để cho hắn mượn Mã thúc một
tháng đi. Dù sao thì hết tám phần mười việc hắn cướp Mã thúc đi Nam Lăng là vì chuyện ôn dịch. Nói cho cùng cũng là đang làm việc vì hoàng gia.
Long Liễm Thần hài lòng nhướng mày nói: "Mang một bình trà đến đây ."
"Dạ."
Chỉ chốc lát sau một bình trà lớn đã xuất hiện trên bàn.
Hắn phất tay ý bảo gã sai vặt đi xuống sau đó tự rót cho mình một ly trà.
Hắn ngồi phẩm* trà đợi người mà trong lòng không được thoải mái lắm cho
đến khi người hắn đợi xuất hiện. [*bình phẩm, nhận xét'>
"Nhanh
như vậy đã gặp lại rồi. Thật đúng với câu ‘sau này còn gặp lại’ của
huynh." Mặc dù Long Liễm Thần đang ngồi nhưng chỉ cần khẽ ngửa đầu là có thể nhìn thẳng vào mắt Phượng Triêu Hoa. Góc độ đó vừa vặn có thẻ bày
ra bộ dáng nheo mắt lười biếng, cười như gió xuân ấm áp như ánh mặt trời của hắn.
"Tần Phi Yến vốn không biết gì về chuyện quan lương."
Phượng Triêu Hoa lúc này vô cùng ảo não, tại sao mỗi lần gặp y là đầu óc của nàng lại trở nên vô dụng như vậy? Chỗ sơ hở rõ ràng như thế mà mãi
mới nhận ra.
Long Liễm Thần đặt ly trà xuống, nhìn nước trà một
hồi rồi lắc đầu nói, "Mất một khắc đồng hồ. Có chút khiến người ta thất
vọng."
Phượng Triêu Hoa vốn khi trở lại đây trong lòng đã rất ảo
não, lại bị y nói khó nghe như vậy thì càng ảo não hơn. Cũng may từ
trước tới nay công phu nhẫn nhịn của nàng rất cao, người thường khó bì
kịp, cho nên vẫn giữ được sắc mặt bình thường.
Phượng Triêu Hoa
bình tĩnh ngồi xuống đối diện Long Liễm Thần. Nàng ung dung thong thả tự châm trà cho mình rồi lạnh nhạt hỏi, "Chuyện này là thế nào?"
Lần này Long Liễm Thần cũng thẳng thắn kể lại chi tiết, "Quả thật Tần Phi
Yến không biết chuyện quan lương, nhưng từ miệng nàng ta Trương Viễn đã
biết được người mặt quỷ kia chính là nhị ca của ta. Kể từ khi xảy ra
thảm án Lý gia, biết được Tần Phi Yến vào Hộ Long sơn trang ở, hắn cũng
chưa từng r