
có cảm
giác mặt của mình như sắp bị bốc cháy, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống ngay lạp tức. Mới vừa rồi nàng vậy mà lại chảy máu mũi khi nhìn thấy
tấm lưng của một nam nhân, thật....Thật là chẳng ra làm sao cả!
"Có muốn ta bắt mạch giúp huynh không?"
"Không cần!" Phượng Triêu Hoa tựa hồ quát lên, lo lắng Long Liễm Thần thật sự
tiến tới. Nên biết, không chỉ có nam nhân thấy sắc mới biết kích
động....
"Huynh chắc chứ?" Long Liễm Thần đi lên trước. Y cố ý để hơi thở của mình phả vào đôi tai đã đỏ ửng của người nào đó.
Phượng Triêu Hoa cảm thấy như đang có ai đó réo gọi trong cơ thể nhìn cứ phản
công đi, nhưng có một người khác lại răn đe nhắc nhở nàng cố gắng giữ
tỉnh táo. Hai tiềm thức trong cơ thể hoàn toàn trái ngược nhau đang
không ngừng giao đấu. Bỗng nhiên sau lưng vang lên từng tràng tiếng cười nghạo nghễ, tiếp theo là giọng nói cực kỳ đáng ăn đòn nhưng đầy truyền
cảm của người nào đó thốt lên….
"Nếu Phượng huynh là một cô gái, thì ta sẽ để mặc huynh muốn làm gì thì làm rồi."
"Long Liễm Thần!" Phượng Triêu Hoa thốt lời cảnh cáo rít từ kẽ răng, "Mau
tránh xa ta, nếu không ngay bây giờ ta sẽ cho huynh nuốt cả bao xuân
dược đấy, cho huynh biết thế nào là đổ thêm dầu vào lửa."
Lời còn chưa dứt mà cả người đã nóng bừng lên. Long Liễm Thần cảm giác thân thể sắp phát hỏa tới nơi rồi, mím mím môi nói: "Bây giờ ta cần vận khí bức
độc. Huynh sẽ ở lại đây thủ hộ cho ta đúng không?"
"Không thể vận khí, vận khí sẽ chỉ làm thân nhiệt tăng mạnh hơn thôi."
Xung quanh mắt của Long Liễm Thần đã xuất hiện tia máu đỏ ngầu, thân nhiệt
bắt đầu cuồn cuộn tăng lên, vì vậy vừa nhanh chóng cởi quần áo, vừa nói, "Thể chất của ta có thể kháng lạnh, có thể áp đảo Tần Thời Minh
Nguyệt." Long Liễm Thần cũng nhận ra mình đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Nếu không vận khí bức độc e rằng người khổ củng chỉ là mình.
Nghĩ vậy, Long Liễm Thần tạm thời quyết định bỏ qua ý định đùa giỡn với người nào đó, ngồi xuống xếp bằng vận khí bức độc.
Phượng Triêu Hoa cảm nhận được lần này người phía sau đã thật sự an phận mới
thở một hơi dài nhẹ nhõm, tĩnh tọa tại chỗ, nàng cũng cần điều khí một
chút.
Nhưng không như nàng mong muốn.
Phượng Triêu Hoa vừa nhắm mắt lại liền mường tượng ra vô số hình ảnh tấm lưng trần của Long
Liễm Thần lung lay ở trước mắt mình. Cuối cùng nàng phải đành mở mắt ra
trong lòng mặc niệm kinh Phật, "Sắc tức thị không, không tức thị
sắc...."
Dần dần Phượng Triêu Hoa cũng có thể loại bỏ được hoàn
toàn tấm lưng trần đầy cám dỗ của người nào đó ra khỏi đầu óc. Nhưng đợt sóng trước còn chưa yên thì đợt sóng sau đã dồ dập tới, giờ đây tấm
lưng trần lại biến thành khuôn mặt tươi cười, nụ cười vô cùng vô sỉ
nhưng lại câu hồn người không thôi, nhất là hai phiến môi mỏng khô
nóng....
"Chết tiệt!" Phượng Triêu Hoa không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng. Chẳng lẽ mình đói khát đến vậy sao? Nhưng không phải hai chữ ‘đói khát’ này chỉ dùng cho nam nhân thôi sao? Chẳng lẽ....Giả
trang thành nam nhân đã lâu nên nhiễm phải một chút thói quen háo sắc à?
Nếu như nói Long Liễm Thần đang chịu đủ loại đau khổ trên thân thể thì
Phượng Triêu Hoa lại đang chịu sự tra tấn về tinh thần. Đêm dài đằng
đẵng, phải làm sao để vượt qua?
***
Sau ba canh giờ ‘kiên cường chống đỡ’, rốt cuộc hai người bọn họ cũng có thể nghênh đón được tia sáng mặt trời đầu tiên.
Long Liễm Thần mặc quần áo tử tế rồi nói: "Tối hôm qua đã làm liên lụy huynh. Thật ngại quá."
Ngại ư? Chứ không phải khoái chí lắm sao? Phượng Triêu Hoa đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế sự tức giận mãnh liệt trong người do suốt đêm không được ngủ, lạnh nhạt nói, "Nói hay lắm."
Long Liễm Thần dĩ
nhiên biết y đang tức chuyện gì, cúi đầu cười mấy tiếng nói: "Trước mắt
chúng ta nên trở về sơn trang ăn chút gì đã. Chuyện quan lương cần phải
bàn bạc kỹ hơn."
"Ăn no rồi thì làm việc chính đi. Trước buổi
trưa đừng đến tìm ta." Phượng Triêu Hoa nói xong liền lê bước chân nặng
trịch đi về sơn trang. E rằng chuyện của buổi tối hôm qua cả đời này
nàng cũng không sao quên được.
Ngược lại tinh thần của Long Liễm Thần lại vô cùng sảng khoái, tâm tình phấn chấn nhộn nhạo không thôi.
***
"Phượng công tử nghỉ ngơi ở phòng nào?" Long Liễm Thần thấy sắp tới buổi trưa nên bắt đầu hỏi thăm tung tích của đồng đội.
"Hồi bẩm Thái tử gia, Phượng công tử không nghỉ lại tại sơn trang."
Không có? Long Liễm Thần chau mày. Trong phạm vi trăm dặm ngoại trừ nơi này
không còn nơi nào khác. Không còn nơi nào để nghỉ ngơi vậy hắn có thể đi đâu nhỉ?
Đúng lúc này thì có gã sai vặt ở phòng luyện đan đến báo: "Thái tử gia, đại sự không hay rồi!"
Long Liễm Thần bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Phượng thất đã làm chuyện tốt gì sau lưng mình sao?
Gã sai vặt thở hổn hển chạy đến trước mặt Long Liễm Thần, nói: "Khởi bẩm Thái tử gia, không thấy Mã thúc đâu cả!"
Long Liễm Thần nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó sực hiểu ra, đổi giận thành vui nói, "Phượng thất khá lắm, không ngờ lại dám ‘minh tu sạn đạo, ám
độ trần thương’*, cư nhiên lại cướp người đem đi!" [Nguyên văn: