The Soda Pop
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

nói: “Tóc bạc da hồng, mi tâm có ba nốt ruồi Như Lai, tay trái có sáu ngón, được người

ta gọi là ‘Lục chỉ thần y’, hai mươi năm trước là một nhân vật đã làm

mưa làm gió trên chốn giang hồ.”

Ông lão cười khì hiền lành rồi cầm bát thuốc lên nói: “Nha đầu, ra bên ngoài chơi đi, ta còn phải đảo thuốc.”

Phượng Triêu Hoa sững người. Nàng đang thầm bội phục ánh mắt sắc bén của ông

lão, vì chỉ liếc mắt mà có thể nhìn ra thân nữ nhi của mình. Nhưng ngay

sau đó nàng không khỏi lắc đầu nhếch môi bật cười khi nhận ra lúc này

mình vẫn còn đang mặc nữ trang. Nàng nói: “Phải làm sao mới có thể mời

ông đi cùng ta đến Nam Lăng đây?”

“Làm gì cũng vậy thôi. Ta sẽ không rời khỏi Hộ Long sơn trang.”

“Từng thề với ai sao?”

“Không cần thề.”

Không thề là tốt rồi! Xưa nay nàng không thích đối nghịch với ông trời. Khóe

miệng Phượng Triêu Hoa nhếch lên nói: “Rất tốt.” Nàng nói xong liền đi

ra khỏi phòng luyện đan mà không hề quay đầu lại.

Ông lão hài lòng nói thầm: “Đúng là đứa bé ngoan.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy đôi môi càng vểnh cao hơn, nụ cười cũng mỗi lúc càng thêm quỷ dị.

....

lúc Long Liễm Thần ngoài cửa cũng vừa đúng chế ngự được trang chủ giả. Thấy Phượng Triêu Hoa đi ra thì cười giỡn nói, “Ra thật đúng lúc.” Vừa bắt

được người thì hắn cũng vừa ra tới, thật đúng là “khéo” tới mức không

bình thường.

Phượng Triêu Hoa không thèm đếm xỉa đến sự chế nhạo

của y. Nàng nghiêm túc hỏi, “Có thể cho ta mượn ông lão đảo thuốc ở bên

trong kia không?”

Long Liễm Thần nghe vậy tay phải đẩy trang chủ

giả sang bên cạnh cho Long Thất như ném đi một thứ rác rưởi. Xong xuôi

hắn vỗ tay phủi bụi cười nói, “Ta cũng không phải là chủ nhân của ông ấy thì làm gì có tư cách quyết định cho mượn hay không cho mượn chứ?”

“Nếu như ông ấy đồng ý đi theo ta, huynh có ngăn cản không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

“Ông ấy sẽ không đồng ý.”

“Ta sẽ có cách làm cho ông ấy phải đồng ý.” Phượng Triêu Hoa đã có tính toán trước.

Long Liễm Thần thấy thế nhướng mày cười khẽ, “Từ trước đến giờ ta không

thích xen vào chuyện của người khác. Huống chi, giao tình của chúng ta

tốt như vậy, làm sao ta có thể cản trở chuyện của huynh đây? Chỉ là

trang chủ thật sự của sơn trang sẽ không dễ dàng thả người đi đâu.”

Trang chủ thật sự? Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn kẻ bị Long Thất khống

chế rồi lại quay đầu sang nói với Long Liễm Thần, “ ‘Chuyện nhà’ của

huynh thì huynh từ từ mà xử lý, ta cáo từ trước.” Nàng vừa dứt lời đã

muốn nhấc chân rời đi.

“Đợi đã....” Long Liễm Thần ngăn lại hỏi, “Huynh muốn đi đâu?”

“Tìm người mặt quỷ.” Theo như tình hình hiện tại thì chỉ khi tìm thấy người

mặt quỷ mới có thể biết được nguồn gốc để tìm quan lương bị trộm về.

“Ta đi với huynh.” Long Liễm Thần nói xong vội quay sang phân phó Long

Thất: “Giao tên giả mạo này cho Mã thúc. Chuyện khắc phục hậu quả sẽ do

ông ấy hoàn toàn phụ trách.”

“Dạ.” Long Thất nói xong liền kéo trang chủ giả đi vào phòng luyện đan.

“Tuổi đã cao rồi mà còn phải dọn dẹp cục diện rối rắm này thay huynh, thật

làm khó cho ông ấy.” Phượng Triêu Hoa bỏ lại những lời này rồi xoay

người đi ra phía sau núi.

Long Liễm Thần nhướng mày, sau đó vội

chạy đuổi theo sánh bước cùng Phượng Triêu Hoa. Hắn hỏi: “Vừa nãy huynh

nói đây là ‘chuyện nhà’ của ta là có ý gì vậy?” Chẳng lẽ hắn đã đoán

được thân phận của mình rồi?

“Không phải chuyện nhà sao?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Nếu như cho huynh một chiếc gương, huynh sẽ không cảm thấy lạ nữa.”

Long Liễm Thần chau mày, chuyện này có quan hệ gì đến gương?

Phượng Triêu Hoa lườm y một cái, nói: “Nếu như có một chiếc gương huynh sẽ

nhận ra một điều, ở Hộ Long sơn trang huynh còn ra dáng chủ nhân hơn cả

chủ nhân ở đấy.”

“Khả năng quan sát của huynh thật nhạy bén.” Long Liễm Thần khen.

“Đa tạ đã khen ngợi.” Phượng Triêu Hoa xưa nay luôn khiêm nhường nhã nhặn

nhưng mà đối với sự ca ngợi của người nào đó thì nàng lại vui vẻ tiếp

nhận.

“Huynh đã biết thân phận của ta…. ”

“Khoan đã….”

Phượng Triêu Hoa nói: “Hiện ta vẫn chưa biết thân phận của huynh là gì,

mà huynh cũng đừng nói cho ta biết. Hơn nưa ta lại càng không muốn ở

trên cùng một con thuyền với huynh. Sau khi tìm được quan lương thì

chúng ta đường ai nấy đi.” Mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn đoán

được thân phận của y, cũng không muốn tiêu phí thời gian dựa vào dấu vết để suy đoán gì cả. Nhưng nàng hiểu rõ một điều, lúc này mà không phủi

sạch quan hệ với y thì về sau sẽ càng phiền phức hơn.

Long Liễm

Thần cười nói, “Nếu như ta nhất định muốn nói cho huynh biết thì sao

đây?” Thay vì để cho hắn đoán chi bằng tự mình thẳng thắn nói ra cho

xong. Dù sao đến mức này rồi cũng không cần phải giấu giếm thân phận với hắn nữa.

“Nếu như vậy thì ngay bây giờ sẽ mỗi người đi một ngả.”

Long Liễm Thần bật cười, “Có cần phải vậy không? Ta đâu là rắn độc hay mãnh thú gì đâu?”

Không phải sao? Phượng Triêu Hoa liếc xéo Long Liễm Thần, sau đó thể hiện

thái độ “về vấn đề này phải đợi xem xét đã”. Sau đó nàng nghiêng đầu

định đi tiếp, nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên, tầm mắt lần nữa trở lạ