Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

i

trên người Long Liễm Thần, nhếch môi cười mà như không cười, nói “Đột

nhiên ta lại cảm thấy có chút hứng thú với thân phận của huynh.”

Long Liễm Thần nghe vậy thoáng sững sờ, rồi chỉ trong nháy mắt chân mày lại

nhướng lên với vẻ dương dương tự đắc, giương mắt há miệng tính nói…Nhưng khi khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ phát hiện ra vẻ đùa cợt

trong đáy mắt Phượng Triêu Hoa thì ngay tức khắc nuốt lại lời tính nói

vào lòng, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn ra không được, lời nói đã

tuôn trào ra khỏi cổ họng…. "Có cần ngạc nhiên tới vậy không?" Long Liễm Thần cảm thấy phản ứng của người nào đó hơi cường điệu quá.

Phượng Triêu Hoa giật mình nhìn về phía y, há miệng muốn nói nhưng lại không

biết nên nói gì. Chưa có ai dạy cho nàng biết vào tình huống lần đầu gặp tướng công của mình sẽ nên nói gì....

Long Liễm Thần đưa tay quơ quơ trước mắt người nào đó: "Ta hiểu, gặp được Thái tử quả thật có phần không thể nào tưởng tượng nổi, vì dù sao khắp cả nước cũng chỉ có một

người mà thôi. Nhưng huynh có thể xem như đây là may mắn của mình. Không chỉ có thể gặp được thái tử đương nhiệm mà ngay cả thái tử tiền nhiệm

huynh cũng đã gặp và kết giao rồi còn gì."

Phượng Triêu Hoa trợn

tròn hai tròng mắt. Dựa trên cơ sở này mà nói, nếu cộng thêm chuyện

‘được gả cho Thái tử’ vậy chẳng phải càng chứng tỏ bản thân được nhận

thêm đãi ngộ không ai bằng ư?

"Huynh bình tĩnh lại chút đi được

không? Đừng nói huynh thật sự muốn ‘mỗi người đi một ngả’ với ta chứ? Ta hiện là bệnh nhân, thân mang trọng thương đó." Vì muốn giữ lại người

nào đó mà Long Liễm Thần phải tạm thời quyết định hạ mình xuống nước,

‘đại trượng phu co được dãn được’, tất cả lấy ‘đại cục’ làm trọng.

Tính chơi xấu? Phượng Triêu Hoa bật cười nói: " Tất nhiên là không thể đi bây giờ rồi. Quan lương còn chưa tìm được."

"Nói cũng đúng, huống hồ huynh còn đang có mưu đồ với Mã thúc nữa mà." Long Liễm Thần yên tâm nói.

"Ngoài huynh ra, hiện tại trong Hộ Long sơn trang còn ai có thể ra mặt chủ trì đại cục?"

"Việc này không cần lo lắng, sẽ có người tiếp nhận." Long Liễm Thần nói.

Long Liễm Thần liếc Phượng Triêu Hoa rồi nhìn quanh khắp bốn phía nói: "Sợ

rằng tối nay phải qua đêm ở đây rồi." Trúng Tần Thời Minh Nguyệt nhất

định phải để cơ thể được ở nơi thông thoáng có gió, bằng không, nếu như

quần áo khô nóng sẽ chết nhanh hơn.

"Làm khó huynh rồi." Phượng Triêu Hoa nói xong liền cất bước bỏ đi.

"Phượng huynh, ta biết xưa nay huynh không nói đạo nghĩa giang hồ, nhưng huynh

cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ? Nơi này còn có một bệnh nhân đang cần huynh chăm sóc đây này." Long Liễm Thần buồn bã tức giận nói.

"Ta biết thân thể ngàng vàng của Thái tử gia tứ trước đến nay luôn được

chăm sóc cẩn thận, nhìn huynh cũng không tới nối yếu ớt như thế chứ? Chỉ hơi nóng một chút mà thôi, nhịn một chút sẽ không sao nữa." Giọng điệu

Phượng Triêu Hoa nghe thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trời mới biết lòng

của nàng đang cực kỳ bất ổn, réo rắt không thôi.

Long Liễm Thần

giật giật môi, cắn răng nói, "Nóng ‘một chút’ thôi sao? Phượng huynh có

muốn tới cảm nhận cái nóng ‘một chút’ kia ra làm sao không?"

"Không cần." Trông thấy sắc mặt Long Liễm Thần dần dần đỏ bừng lên, Phượng

Triêu Hoa bất giác lùi về phía sau mấy bước nhỏ nới rộng khoảng cách

giữa hai người.

Nàng vừa dứt lời thì toàn bộ y phục trên người Long Liễm Thần cũng rơi xuống không còn một mảnh vải che thân.

Làn da rám nắng đầy nam tính, bờ vai dài rộng căng tràn sức sống, sống lưng gầy gò nhưng lại tạo nên một vóc dáng đều đặn cân xứng, bờ lưng thẳng

tắp kết hợp với đôi chân rắn chắc càng làm cho đường cong của cả cơ thể

quyến rũ vô cùng, tràn đầy vẻ hấp dẫn nguyên thủy nhất.

"Phượng

huynh?" Long Liễm Thần nổi đóa lên tiếng nhắc nhở ánh mắt của người nào

đó đang nhìn chằm chằm thắt lưng của mình, ám chỉ ai kia đừng quá càn rõ như thế.

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn ngước lên theo tiếng gọi

mình, đúng lúc nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tuấn

tú, hai hàng mày kiếm oai nghi sắc nét, bờ mi dầy đậm hơi rung rung,

trong ánh mắt thâm thúy mang theo vẻ bỡn cợt, sống mũi cao cao bễ nghễ,

hai bờ môi mỏng thoáng nhếch lên....

"Phượng huynh, huynh chảy

máu rồi kìa." Lúc này Long Liễm Thần vô cùng đắc ý. Hắn luôn biết mình

có một thân hình đẹp nhưng lại không biết nó đẹp tới mức có thể khiến

nam nhân cũng phải chảy máu mũi. Có nam nhân vì mình mà chảy máu mũi

đúng là một sỉ nhục, nhưng nếu nam nhân ấy mặc nữ trang thì lại là

chuyện khác.

Phượng Triêu Hoa giật mình hoàn hồn, lần này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, kế tiếo nhanh chóng

dùng tay áo lau sạch máu mũi. Lau xong nàng xoay người muốn nói gì đó để hóa giải nội tâm đang quẫn bách của mình, nhưng lại không biết nên mở

miệng như thế nào.

"Huynh không sao chứ? Có cần đi xem đại phu

không?" Long Liễm Thần thậm chí chẳng thèm che giấu sự vui vẻ trong lời

nói. Cố tình nhấn mạnh cho người nào đó biết những chuyện vừa rồi tuyệt

đối không thể bỏ qua được.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy bỗng


XtGem Forum catalog