Teya Salat
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

ồi nói: “Không phải

vậy.” Khi đó nàng vẫn chưa quen biết Long Kiếm Hi, mà không biết y thì

sẽ không tin tưởng chắc chắn về nhân cách của y.

“Hừ, Phượng

thất, ta hận nhất chính là thái độ dối trá của ngươi. Rõ ràng là coi

thường lời nói của ta vậy mà vẫn còn cố giả bộ ra vẻ tin tưởng.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy nhướng mắt lên chăm chú nhìn nàng, nói: “Tẩu thật sự cho rằng đây là dối trá sao?”

Chạm phải ánh mắt của Phượng Triêu Hoa thì Tần Phi Yến đột nhiên luống

cuống, không thể làm gì khác hơn chỉ sững sờ nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Ý ta nói, ta tin tẩu, ta chỉ không tin lời của kẻ nói cho tẩu biết những

chuyện này. Nếu như tẩu thật sự hy vọng ta đánh đồng tẩu với người mặt

quỷ, ta cũng không ngại. Nhưng tẩu nên biết rằng bây giờ hắn là kẻ địch

của ta. Tẩu lựa chọn đứng về phía hắn thì cũng đồng nghĩa với việc đối

địch với ta.”

“Đối địch với ngươi thì sao? Để báo thù cho Vân,

cho dù đối địch với toàn bộ người trong khắp thiên hạ ta cũng mặc kệ!”

Tần Phi Yến ngạo khí ngút trời hất cao cằm lên nói.

Phượng Triêu

Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, nhướng mắt nói, “Ý tẩu đã quyết vậy ta cũng

không muốn lãng phí thời gian nữa. Mau nói cho ta biết quan lương ở chỗ

nào?”

Trang chủ giả thấy võ sĩ bốn phía làm như không nghe thấy mệnh lệnh của mình thì mặt cắt không còn giọt máu.

“Mã thúc à, thời gian cách biệt cũng đã lâu, vậy mà ông vẫn lạnh nhạt bình

tĩnh như xưa. Đứng trước tình huống như thế mà vẫn có thể tĩnh tọa như

núi.” Long Liễm Thần mỉm cười nói với ông lão đang ngồi đảo thuốc ở

trong góc.

Ông lão ngẩng đầu lên cười hề hề nói: “Nhìn quen rồi cũng sẽ trở nên mắt điếc tai ngơ.”

“Ngươi….Rõ ràng ngươi đã uống Đồ Long, sao lại có thể. . .” Trang chủ giả vô cùng kinh ngạc nói.

Long Liễm Thần lắc đầu nhìn bộ dáng ngây dại của trang chủ giả nói: “Chủ

nhân của Hộ Long sơn trang này chính là Đương kim Thánh thượng, nhưng

chủ nhân của phòng luyện đan dưới đất này chính là ông ấy. Ngươi nói xem liệu ông ấy có dễ dàng bị qua mặt như thế không?”

Thực tế thì,

lúc Long Liễm Thần vừa bước vào phòng luyện đan đã nhận ra ánh mắt mơ hồ an phận nhưng lại thâm tình chân thành ấy của Mã thúc, lập tức hiểu

được ai mới là kẻ đơn độc nhất ở đây. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần Mã thúc còn đứng về phía mình thì cái phòng luyện đan này chính là địa bàn của

hắn. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến hắn dám một mình đi tới nơi này. Hắn đánh cược người quan trọng nhất của Hộ Long sơn vẫn chưa bị khống chế bởi tay giặc. Rất may mắn! Hắn đã cược thắng.

Long Liễm Thần nhếch môi vô cùng vui vẻ nói: “Nội lực và khinh công của

ngươi cũng không bằng ta nên không thể nào chạy trốn trước mắt ta được.

Vậy hai ta nên thẳng thắn với nhau một chút. Trang chủ thật đang ở đâu?”

Trang chủ giả nghe vậy nhướng mắt nhìn Long Liễm Thần sau đó vô cùng thong

dong từ trong ngực móc cây sáo nhỏ ra đặt ở khóe miệng rồi thổi một

chuỗi âm thanh có quy luật.

“Không cần phí sức nữa. Mọi người ở

đây đều uống thuốc của giải Đồ Long rồi.” Ông lão nói xong thì quay lại

cười nói với Long Liễm Thần: “Còn người ở bên ngoài thì ta không đủ lực, vì kể từ khi hắn tới thì ta đã bị giảm lỏng ở nơi này rồi.”

Khi

nhận ra âm mưu mình bố trí tỉ mỉ đã bị người phá hỏng từ đời nào thì lúc này trang chủ giả mới hoảng hồn. Hắn thu hồi cây sáo nhỏ lại rồi ném

một viên đạn khói ra, phi thân ra phía cửa phòng luyện đan với ý đồ muốn tẩu thoát.

Long Liễm Thần thấy thế định vận khí đuổi theo. Nhưng hắn bất chợt nhướng mày rồi dừng lại, tiếp sau đó mi tâm nhíu xoắn vào

nhau. Rồi vầng tráng bất giờ giãn ra như ẩn hiện ý cười, kết hợp với

đường cong nơi khóe miệng khiến hắn càng thêm tà mỵ vô đối.

“Sao không đuổi theo?” Ông lão hỏi.

Long Liễm Thần ung dung vỗ vỗ áo nói: “Có người làm thay rồi.”

Hắn vừa dứt lời thì giọng nói của Phượng Triêu Hoa vang lên....“E là hắn

không ứng phó nổi.” Phượng Triêu Hoa thong dong đi vào cùng với giọng

điệu chậm rãi.

Long Liễm Thần không khỏi bật cười khi thấy hai

tay Phượng Triêu Hoa trống trơn. Hắn nói, “Giúp ta bắt có một người mà

khó khắn đến thế ư?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày nói: “Mặc dù

Long Thất đánh không lại nhưng vẫn có thể giữ chân hắn. Ước chừng. . .

Khoảng một khắc đồng hồ. Huynh còn có thể ở đây ung dung thêm một khắc

nữa, nhưng nếu huynh không muốn thấy Long Thất chỉ còn là một cái thi

thể thì tốt nhất nhanh đi đi.”

“Huynh. . . ” Long Liễm Thần chỉ còn biết im lặng kêu trời. Đã kết giao phải một tên bằng hữu xấu xa thậ rồi!!

Long Liễm Thần bùi ngùi cảm khái một phen mới lao ra ngoài bắt người với bộ mặt ai oán.

Phượng Triêu Hoa hờ hững liếc nhìn bóng lưng Long Liễm Thần rồi xoay người

lại. Vừa xoay người lại nàng bất ngờ đối diện với một đôi mắt tang

thương, sau đó nàng liền dời tầm mắt đến ba nốt ruồi Như Lai đỏ sẫm ở mi tâm!

Xem ra mặc dù chuyến đi đến Hộ Long sơn trang lần này không tìm được quan lương nhưng lại có thu hoạch khổng lồ khác!

Phượng Triêu Hoa kinh ngạc quan sát ông lão đồng thời cũng ổn định lại nội tâm kích động của mình. Nàng chậm rãi bước đến gần ông lão