
ợng Triêu Hoa rất nhẹ và lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho hai người Long Ngũ và Long Thất tin phục. Sự phòng bị
trong phút chốc tan biến, sát khí cũng giảm đi rõ rệt.
“Hắn là đồng minh của ngươi?” Tần Phi Yến mặt xanh như tàu lá nói.
“Đúng vậy.”
“Ngươi.....” Tần Phi Yến bất lực nói, “Tại sao ngươi có thể làm bạn với loại tiểu
nhân hèn hạ vì quyền thế mà không tiếc hy sinh huynh trưởng mình chứ?”
“Ta nói rồi, kẻ hại chết Nhị ca không phải là hắn.” Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa thể hiện sự buồn bực.
“Mới vừa rồi ngươi nói ngươi tin lời ta nói.”
“Ta tin tưởng tẩu không nói dối. Nhưng chuyện đó cũng không đồng nghĩa với
việc ta tán thành lời của tẩu.” Phượng Triêu Hoa lại nói, “Tẩu không nói dối ta, nhưng rất hiển nhiên là có người đã lừa tẩu.”
“Ý của ngươi là ta bị người mặt quỷ lừa?” Tần Phi Yến không dám tin.
Mày đen của Phượng Triêu Hoa nhếch lên, từ chối cho ý kiến.
“Tại sao ngươi có thể khẳng định lời ta nói không phải là chân tướng sự thật?”
“Vậy tại sao tẩu có thể khẳng định lời của người mặt quỷ nói chính là chân
tướng?” Phượng Triêu Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Bởi vì.....” Tần Phi Yến cứng họng. Nàng không nghĩ ra lý do, nhưng nàng tin tưởng điều đó.
“Mặc dù ta quen biết Long Kiếm Hi không lâu, nhưng ta có thể nhìn ra y không phải là ngươi tồi tệ như vậy.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Long Kiếm
Hi.....” Tần Phi Yến phản ứng rất nhanh. Nàng nhớ lại ‘Long Kiếm Hi’ là
tên giả mà khi Thái tử mới ra hành tẩu trên giang hồ đã dùng thì lửa
giận lập tức bùng cháy, giễu cợt nói, “Ngươi nhìn ra được ư? Các ngươi
quen biết nhau được bao lâu chứ? Hắn không chỉ có đoạt đi tên tuổi của
Vân, còn đoạt đi mười hai trại của sáu tỉnh Tây Nam, còn.....” Đáng tiếc câu nói kế tiếp ‘đoạt mất vị trí Thái tử của Vân’ của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Phượng Triêu Hoa chặn lại.
“Câm miệng!” Xưa
nay chưa từng thấy Phượng Triêu Hoa lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy, “Hắn
không cần phải vì những thứ này mà đi sát hại huynh trưởng của mình.”
“Đương nhiên không chỉ những thứ này, kẻ có dã tâm bừng bừng như thế sao có
thể hài lòng khi chỉ có như vậy!” Tần Phi Yến giận dữ hét lên, “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy hả? Cái tên Phượng thất trọng tình trọng nghĩa kia đi đâu rồi?”
Phượng Triêu Hoa thấy thế mới ý thức được bởi vì mình
không muốn nghe những lời chê bai Long Kiếm Hi mà mất khống chế thì nhất thời ảo não không thôi. Ngón tay nàng khẽ xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm
mắt lại hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình đang kích động,
một lúc lâu sau tỉnh táo lại mới thản nhiên nói, “Ta nghĩ tẩu có chút
hiểu lầm về hắn. Trước đây hắn dùng tên của Nhị ca hành tẩu giang hồ là
do hai huynh đệ họ đã thương lượng với nhau rồi, mười hai trại cũng là
do Nhị ca tự nguyện nhường lại.....”
“Đủ rồi!” Tần Phi Yến không
còn lòng dạ nào muốn nghe nàng nói thêm nữa, “Nói đi nói lại, ngươi chỉ
tin hắn mà không tin ta.” Nàng nói xong nước mắt uất ức không kìm chế
được lăn dài xuống.
“Phi Yến.....”
“Phượng thất, đừng kêu
gọi thân mật như vậy! Từ cái ngày mà Vân không còn, giữa chúng ta cũng
không còn quan hệ gì nữa. Ta và Nam Lăng vương phủ các ngươi không còn
bất kỳ quan hệ nào nữa.” Tần Phi Yến khóc không thành tiếng khi nhớ tới
những kỷ niệm tươi đẹp ngày trước ở Nam Lăng vương phủ.
Phượng
Triêu Hoa thở dài nói, “Tẩu cần gì phải như vậy chứ? Thù của đại ca
chúng ta chưa bao giờ quên ngày nào. Chẳng qua là vẫn chưa tra ra hung
thủ là kẻ nào cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nếu tẩu biết kẻ nào
là hung thủ tại sao không đi Nam Lăng tìm chúng ta ngay từ đầu?”
Tần Phi Yến lau khô nước mắt trên mặt cười lạnh nói, “Phượng thất, từ khi
nào mà ngươi cũng biết học cách giả tạo như thế? Các người sẽ thừa nhận
ta nếu ta đây đến với dáng vẻ này sao?”
Phượng Triêu Hoa không
phản bác lại được khi đối mặt với chất vấn như vậy. Khi đó Thiên Thủ
Quan Âm - Tần Phi Yến đã mai danh ẩn tích ở trên giang hồ khác lâu rồi,
hơn nữa Nhị ca cũng nói nàng ta đã chết. Ai còn thể tin tưởng được nữ tử với khuôn mặt đáng thương xa lạ trước mắt này chính là Tần Phi Yến ngạo khí ngất trời năm đó đây?
Bị hủy dung cộng thêm nỗi đau mất đi
người mình yêu! Đả kích như vậy đối với một người con gái mà nói là đã
đến mức cực hạn. Làm sao nàng có thể đi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng xa lạ của những thân hữu đã từng quen biết chứ?
Phượng Triêu Hoa
nghĩ đến đây chợt có chút thương tâm với Tần Phi Yến. Nói cho cùng thì
nàng cũng chỉ là một cô gái quật cường đáng thương mà thôi.
Phượng Triêu Hoa cúi đầu thở dài, không muốn để cho sự quan tâm nơi đáy mắt bị bại lộ, bởi vì vào giờ phút này nàng hiểu rất rõ, bất kỳ ánh mắt quan
tâm nào ở trong mắt của Tần Phi Yến đều sẽ bị hiểu lầm thành thương hại. Mà đối với một cô gái cương liệt thứ không cần nhất chính là ‘lòng
thương hại’.
Đang lúc Phượng Triêu Hoa đắm chìm trong trong mạch
suy nghĩ của mình thì Tần Phi Yến lại lên tiếng, “Huống chi, nếu ta nói
cho các người biết liệu các người có tin ta không? Hay là cũng giống như ngươi lúc này vậy?”
Phượng Triêu Hoa hoàng h