
i cửa, xác định bên ngoài không có người mới từ chui ra
khỏi gầm giường.
Long Hiểu Vân cũng chẳng thèm phủi bụi trên
người đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm bình trà lên ngửi ngửi, nhướng mày
thầm nghĩ, không có mùi gì lạ? Lẽ là thuốc không màu không vị sao?
Long Hiểu Vân đặt bình trà lên gần mũi hít mạnh thêm mấy lần vẫn không ngủi
ra mùi gì lạ. Nàng tự nhủ: Cũng đúng, nếu hạ dược có mùi với một nhân
vật như Phượng thất thì còn tác dụng gì chứ?
Long Hiểu Vân nhíu
mày suy nghĩ, sau đó móc trong người ra một bình thuốc nhỏ bằng vàng
hình hồ lô, vừa nhìn vào nước trà vừa lầm bầm nói, "Đây chính là quà
sinh nhật Trần Minh Hiên tặng cho ta. Nếu không phải muốn biết rốt cuộc
đây là độc gì ta sẽ không dùng nó để đựng thứ quỷ này đâu."
Sau khi rót được nửa bình Long Hiểu Vân đoán chừng đã đủ nàng liền đóng chặt nắp bình lại, bỏ vào trong ngực chuẩn bị rời đi.
Long Hiểu Vân cấp tốc lao ra khỏi phòng của Phượng Triêu Hoa rồi quẹo sang
trái, sau đó cố làm ra vẻ trấn định như không có chuyện gì xảy ra đi về
phía trước, đi tới khúc quanh lại quẹo trái, sau đó nhìn trời nhắm mắt
thở dài một hơi, cuối cùng cũng công đức viên mãn rồi!
Khi vừa mở mắt ra cũng đồng thời hét thảm thiết.
Ách Nữu bị tiếng kêu thảm thiết của Long Hiểu Vân làm cho sợ hết hồn mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Hét đã đủ, cũng đã bình tĩnh lại. Long Hiểu Vân vỗ vỗ ngực oán giận nói, “Sao ngươi không lên tiếng hả, làm ta sợ muốn chết."
Ách Nữu thật oan ức chớp mắt mấy cái, dùng tay ra dấu ‘mình không thể nói’.
Mặc dù Long Hiểu Vân nhìn không hiểu thủ ngữ của Ách Nữu, nhưng nàng nhớ ra nàng ta không thể nói chuyện, vì vậy có chút lúng túng bĩu môi nói, “Dù sao….Dù sao, sau này ngươi không được dọa người kiểu đó nữa."
Ách Nữu gật đầu mỉm cười, sau đó nhường đường cho nàng.
"Cám ơn." Long Hiểu Vân ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng chạy về
trong phòng mình xách theo bọc quần áo. Nàng phải nhanh trốn đi trước
khi bị Phượng thất giết người diệt khẩu.
Nhưng khi Long Hiểu Vân
tính ôm bọc quần áo bỏ của chạy lấy người thì chợt nghĩ đến mình vừa tới Phượng các còn chưa kịp đi tham quan rừng Hương Tuyết trong truyền
thuyết kia, hai mắt đảo lia đảo lịa, nghĩ là làm, quay đầu đi về phía
rừng mai.
Tại thư phòng Nam Lăng Vương.
Phượng Triêu Hoa
không gõ cửa mà trực tiếp đẩy mở tung mặt lạnh đi vào, nhìn Nam Lăng
vương ngồi vững như bàn thạch ở trước mắt nàng chợt phát hiện càng ngày
mình càng không hiểu nổi vị nghĩa phụ gần tứ tuần này nữa.
“Con
đã đến rồi." Nam Lăng vương không hề cảm thấy bất ngờ với xuất hiện của
Phượng Triêu Hoa mà ngược lại dường như ông ta đã đợi nàng từ rất lâu
rồi.
Phượng Triêu Hoa không ngồi xuống mà đi thẳng vào vấn đề luôn, “Tại sao phải làm vậy?"
“Đại sự cần thiết."
Chưa khi nào Phượng Triêu Hoa cảm thấy giận như bây giờ, cười lạnh nói, "Đại sự? Vậy xin hỏi, cái gọi là ‘đại sự’ mà người là gì? Tạo phản ư?"
“Hướng Hoa, sao con có thể vô lễ với cha như vậy? Những điều cha răn dạy con
đã quên hết rồi sao?” Mặt Nam Lăng vương lộ vẻ không vui.
“Con
không quên. Nhưng người đã không còn tư cách để con tôn kính. Một người
đối xử với dân chúng tàn nhẫn như vậy, liệu còn tư cách gì để yêu cầu
con gái tôn kính? Phượng Triêu Hoa mắt đối mắt gay gắt lên án.
“Ta tàn nhẫn? Ta không giết cha mẹ huynh trưởng con, cũng không gây cho
ngàn vạn tướng sĩ bỏ mạng ngoài Kinh Thành, càng không có…"
“Người đã giết lục chỉ thần y, đốt đi Nguyệt Sắc Tử. Người tiêu hủy phương
thuốc có thể khắc chế ôn dịch đang lan tràn. Người sắp biến thành Nam
Lăng thành địa ngục chốn nhân gian rồi!" Phượng Triêu Hoa gần như phải
rống lên mới ngăn chặn được lời nói kế tiếp của Nam Lăng vương.
Nam Lăng vương sững sờ với vẻ mặt bị thương, "Con vì những kẻ bất nhân trời đất không dung kia mà nói chuyện với ta như vậy sao?"
Phượng Triêu Hoa cũng nhận ra cảm xúc mình có phần mất kiểm soát vì vậy chỉ mím chặt môi lặng im không nói nữa.
“Rốt cuộc con có muốn báo thù cho cha mẹ và huynh trưởng của con hay không?”
“Việc chúng ta đang nói không phải là vấn đề báo thù mà chính là tại sao
người phải tiêu hủy thuốc giải, hủy diệt thành Nam Lăng?”
“Triều
đình đã phái người vận chuyển quan lương đến nhưng đã bị kẻ khác phỏng
tay trên trước, ta buộc phải để cho ôn dịch kéo dài thêm một khoảng thời gian chờ triều đình phát lương lần nữa."
Phượng Triêu Hoa nheo
mắt nói: "Để ôn dịch kéo dài thêm một thời gian nữa? Vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ trận ôn dịch này vốn không phải thiên tai mà là nhân họa sao?!"
Nam Lăng vương không phủ nhận, “Đúng, ôn dịch là ta cố ý phát tán ra. Nhưng ta làm như vậy cũng là vì báo thù…."
Phượng Triêu Hoa lạnh giọng ngắt lời Nam Lăng vương, “Báo thù hay đi gieo họa
cho người vô tội? Dân chúng Nam Lăng có tội tình gì, họ chẳng có liên
quan gì đến thù cha mẹ hay thù huynh trưởng gì của con cả. Huống chi thù này là ân oán cá nhân giữa con và hoàng thượng, tại sao phải lôi kéo
dân chúng vào chứ?"
“Con thương dân như con quả thật giống hệt
như phụ thân con ngày trước." Nam Lăng vương nói, “Nếu như Long