
ây khô quắt thở dài
nói, “Chẳng trách nhìn nó tang thương đến vậy.”
Long Liễm Thần
đột nhiên nhíu mày rụt tay lại, trên tay bất ngờ có thêm vài sợi tơ vải
nho nhỏ, nhận ra được đây là vải quần áo của người lúc xô xát hay đánh
nhau còn lưu lại.
Lòng Long Liễm Thần bồn chồn lo lắng, ngay tức
khắc vận khí bay lên cành cây nhìn từ trên cao xuống mặt đất, rất nhanh
hắn đã phát hiện ra mấy dấu chân quen thuộc, trên mỗi dấu chân đều có in hoa văn Long Phượng Trình Tường. Hắn có thể kết luận những dấu chân nhỏ kia là do Hiểu Vân lưu lại, bởi vì chỉ có đáy giày của con cháu hoàng
gia Thiên Triều này mới có dấu ấn Long Phượng mà thôi.
Điều khiến Long Liễm Thần không hiểu chính là những dấu chân lớn còn lại được xuất phát từ phương hướng không phải hướng hắn đi tới mà chếch về hướng đông nam. Vì vậy hắn có thể khẳng định ấn dấu chân đó không phải của mình.
Đương kim thiên triều hiện nay trừ mình ra chỉ có nhị ca mới có dấu chân như
vậy thôi. Chẳng lẽ, nhị ca và Hiểu Vân đã tới nơi này sao? (nhị ca LLT
nói ở đây là nhị ca của LLT cũng là nhị hoàng tử, còn người đã chết là
đại ca (người này mới là nhị ca đồng môn của PTH), sợ các bạn hiểu lầm
sang nhị ca đồng môn của PTH nên mình giải thích thêm)
Đang miên
man nghi hoặc thì chung quanh chợt lào xào vang lên tiếng động. Long
Liễm Thần lập tức đề cao cảnh giác, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực*.
(thành ngữ chỉ hành động giả vờ né tránh: ra vẻ như lơ đãng cúi đầu để
ng ta tưởng mình ko chú ý nhưng lại đang liếc nhìn quan sát kỹ đối
phương)
“Thuộc hạ vô năng, công chúa đã bị người ta cướp đi rồi.” Người đến là Long Thất.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Long Liễm Thần điểm nhẹ chân đáp xuống mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo hỏi: “Ai làm?”
“Người mặt quỷ. Khinh công của hắn cao hơn thuộc hạ rất nhiều, vừa đuổi theo
ra khỏi rừng mai thì đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.” Long
Thất nói với vẻ mặt tự trách.
Chẳng lẽ, người mặt quỷ thật sự là
nhị ca? Long Liễm Thần cảm giác đầu óc mình như đang bị rơi vào mê cung
không có lối ra. Mỗi khi sắp tìm được lối ra thì lại bị mất phương hướng tiếp.
Long Thất lại mở miệng, “Còn có một chuyện nữa.”
“Người mặt quỷ từng lén đến phòng ngủ của Phượng thất, khi đó thuộc hạ ở ngoài cửa nên không biết hắn làm gì bên trong, nhưng hẳn là công chúa biết,
bởi vì thời điểm ấy cổ cũng đang ở trong đó.
Long Liễm Thần chau mày, “Hiểu Vân tới phòng ngủ của Phượng thất làm gì?
“Thuộc hạ không biết.” Long Thất trả lời.
Long Liễm Thần nhíu mày nói: “Ngươi lui ra trước đi, ở im đó đợi lệnh.”
“Dạ.” Long Thất thoắt cái biến mất.
Long Liễm Thần mắt nhắm nhíu nhíu mày, tay phải dây nhẹ mi tâm, nhớ lại đủ
loại chuyện đã xảy ra gần đây, xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện để lần ra đầu mối.
Khi sực nhớ đến lời nói của Long Thất thì Long Liễm
Thần bật mở mắt ra, đáy mắt không thể nào che giấu nỗi sợ hãi. Dùng tốc
độ cực nhanh phi thân về hướng phòng ngủ Phượng Triêu Hoa.
Khi
Long Liễm Thần chạy tới nơi thì cửa phòng cũng đang mở rộng, Phượng
Triêu Hoa đang nâng tách trà đặt kề ở trên môi. Nhìn từ xa không thấy
được là đang tính uống hay đã uống xong rồi.
Tim Long Liễm Thần
như bị lỗi nhịp, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ nếm trải như sóng trào ùn
ùn cuốn tới. Toàn thân như tê liệt lao đến ghì chặt cánh tay Phượng
Triêu Hoa, trong giọng nói khẩn trương còn mang theo cả sự run run hỏi,
“Đã uống chưa?”
Phượng Triêu Hoa đang kinh ngạc vì sự xuất hiện
bất ngờ của y vì vậy chưa kịp lấy lại tinh thần để đáp lời mà chỉ biết
mê mang ngồi nhìn.
“Đã uống chưa?” Long Liễm Thần cao giọng hơn lặp lại.
Phượng Triêu Hoa hoàn hồn nói, “Đang chuẩn bị uống, thì huynh…”
Long Liễm Thần không đợi Phượng Triêu Hoa nói hết câu liền vung tay đánh bay ly trà, ôm chầm ai đó vào lòng, nhắm chặt mắt cúi đầu vùi chiếc cằm
trơn nhẵn giữa hõm vai mảnh nhỏ, chiếc cằm sạch sẽ áp sát vào hõm cổ, im lặng rất lâu mới thì thào nói, “Không uống là tốt rồi.” Chậm một bước,
chỉ chậm một bước nữa thôi thì…! Hắn không dám tưởng tượng tiếp nếu chỉ
trễ thêm một bước nữa thôi mình sẽ chứng kiến thảm trạng gì!
Do
Phượng Triêu Hoa thấp hơn Long Liễm Thần, gò má hiện đang dán sát vào
lồng ngực y nên nàng có thể nghe được rất rõ nhịp tim đập rất nhanh.
Nàng có thể cảm nhận được y đang rất lo lắng và khẩn trương.
“Việc…”
“Đừng nói gì cả.” Long Liễm Thần càng ôm chặt người trong lòng hơn, giây phút này chỉ khao khát mong muốn cả hai được hòa cùng một thể, trong giọng
nói trầm ấm không che đậy nổi sự đè nén, “Cho ta ôm thêm một lát nữa,
một chút thôi cũng được.”
Lời nói tha thiết cầu xin của Long Liễm Thần như kim nhọn châm chính vào tim Phượng Triêu Hoa đau nhói. Đấu
tranh tư tưởng một hồi nàng mới run run đưa đôi tay lên vòng qua eo Long Liễm Thần.
Nhận được sự phản ứng từ Phượng Triêu Hoa, cơ thể
Long Liễm Thần run nhẹ lên, trong lòng vừa hân hoan vui sướng tâm tình
cũng đồng thời nhẹ nhõm đi nhiều.
Hoàn cảnh lãng mạn như thế lại
không may gặp phải người không biết có cái gọi là ‘cảnh xấu chớ nhìn’
cũng đồng thời có thói quen lẫn hành vi phóng đại bất