XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

ốc của ta!" Thác Bạt Lục vừa từ

bên ngoài trở về thấy cảnh này thì rống lên giận dữ. Hắn và lão đầu sáu

ngón này khổ công nghiên cứu ngày đêm mới tìm được căn bệnh táo bón ôn

dịch, không ngờ ngay lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Huynh vừa đi đâu về vậy?" Phượng Triêu Hoa nhìn khắp bốn phía hờ hững hỏi.

"Núi Tiểu Hàn." Thác Bạt Lục hậm hực nói: "Chúng ta tìm được phương thuốc có thể trị tận gốc bệnh dịch, nhưng còn thiếu một vị thuốc Nguyệt Sắc Tử

nữa."

"Giữa sườn núi Tiểu Hàn có một khuôn viên rất lớn." Tô Tứ nói.

Thác Bạt Lục gật đầu nói: "Cho nên đệ mới lên núi Tiểu Hàn. Nhưng nào ngờ đệ vừa tới dưới chân núi đã thấy giữa sườn núi bốc lên khói xanh nghi

ngút."

"Có người đốt núi sao?" Tô Tứ cả kinh nói.

Phượng

Triêu Hoa lắc đầu, thần sắc đau thương thống hận nói: "Không phải đốt

núi mà là đốt thuốc. Muội nghĩ kẻ phóng hỏa chỉ muốn tiêu hủy Nguyệt Sắc Tử mà thôi."

Thác Bạt Lục buồn bực vỗ tay chan chát nói: "Hay thật, người đã chết, thuốc cũng mất, tất cả đều uổng phí...."

"Trong một lúc cũng không thể đốt sạch hết được." Phượng Triêu Hoa trầm giọng

nói, "Lục ca, huynh quay trở lên núi thử tìm lại xem, có lẽ sẽ còn sót

lại một ít."

"Aizzz...." Thác Bạt Lục thở dài gật đầu.

Phượng Triêu Hoa lại nói, "Tứ ca, hậu sự của tiền bối lục chỉ...."

"Ta sẽ xử lý."

"Được." Phượng Triêu Hoa nói xong liền xoay người rời đi.

"Muội muốn đi đâu?" Hai người cùng đồng thanh hỏi.

"Nghĩa phụ."

....

Bên kia thì như dầu sôi lửa bỏng, còn Long Hiểu Vân bên này thì đang không ngừng phấn đấu để thỏa mãn cho lòng hiếu kỳ của mình.

Dựa theo kinh nghiệm có được từ việc khai thác bí mật nhiều năm qua của

Long Hiểu Vân, muốn tìm ra bí mật của người đó thì phải xuống tay từ

phòng ngủ của người đó. Thế là nàng đến phòng ngủ của Phượng Triêu Hoa

trước.

Long Hiểu Vân như tên trộm hết nhìn trái lại nhìn sang

phải, ngó dáo dác bốn phía thấy không có ai mới đẩy mạnh cửa phòng ra,

sau đó nhanh nhẹn lẻn vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Long Hiểu

Vân tựa lưng trên cánh cửa phòng hít sâu mấy hơi, mắt như tia xẹt qua

xẹt lại, ngó tới ngó lui mọi thứ trong phòng. Mình nên bắt đầu từ đâu

đây?

Bàn ư? Không đúng.

Giường ư? Không phải.

Tủ quần áo? Tủ quần áo! Đúng, chính là tủ quần áo!

Tủ quần áo là nơi rất có khả năng cất giấu bí mật nhất. Thử nghĩ xem,

không phải trước kia mình cũng từng tìm được y phục của ‘gian phu’ Lý

Trắc phi trong tủ quần áo đó sao! Có điều xui xẻo chính là sau đó nàng

mới phát hiện thì ta y phục kia là do Lý Trắc phi tự tay vá lại cho tam

ca.

Long Hiểu Vân thầm lầu bầu mắng nhiếc lần sơ xuất đó một hồi

mới tiếp tục đi lên phía trước mở tủ quần áo của Phượng Triêu Hoa ra.

Long Hiểu Vân đi lên phía trước mở tủ quần áo Phượng Triêu Hoa ra, chỉ thấy

một đống y phục được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở bên trong, thoạt nhìn

không có gì đặc biệt.

Long Hiểu Vân quay đầu nhìn về phía cửa,

sau khi xác định không có người đi vào mới bắt đầu lật tung đống y phục

kia lên, đang ngạc nhiên vì không có chút manh mối nào thì bất ngờ tay

sờ phải thứ gì đó trơn trơn mềm mềm.

Long Hiểu Vân nhíu mày, cẩn thận lôi thứ vừa chạm phải ra xem, nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là tấm vải quấn ngực!

Long Hiểu Vân bị cái này làm cho sợ hãi không thôi, sờ sờ ngực của mình thầm hỏi: Đây không phải là vật chỉ dành cho nữ giả nam trang mới dùng hay

sao?

Trong đầu thoáng qua một ý nghĩa khiến Long Hiểu Vân vội

vàng bụm miệng trợn lớn hai mắt, liên tục lắc đầu cố gắng kiềm chế cơn

xúc động muốn hét lên thật to của mình. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Long Hiểu Vân hoảng hồn vội vàng bỏ

lại tấm vải quấn ngực vào tủ quần áo, sau đó nhanh nhẹn trốn dưới

giường, ngừng thở tránh cho bị người khác phát hiện.

Kế tiếp cánh cửa bị đẩy ra.

Long Hiểu Vân bụm miệng, tim đập thình thịch.

Mặc dù sợ hãi tới cực độ, nhưng bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Long Hiểu Vân

luôi dõi theo đôi chân đang di chuyển trong phòng không chớp mắt. Đôi

chân rất lớn, đó là chân của đàn ông. Rất lạ, nhưng cũng có chút quen

thuộc, hình dáng này mình gặp ở đâu rồi nhỉ?

Đôi chân kia bất ngờ dừng lại bên cạnh bàn, tiếp đó vang lên tiếng lộc cộc va vào nhau, lắng tai nghe thì nhận ra đó là tiếng lắc nước.

Hạ dược? Đây là phản

ứng đầu tiên của Long Hiểu Vân do đã quen với những sự kiện hậu cung

tranh đoạt chỉ coi đó như thú vui tiêu khiển mỗi khi nhàm chán, đôi chân ấy bắt đầu di chuyển ra phía ngoài phòng.

Long Hiểu Vân thật rất muốn xông ra để nhìn cho rõ chủ nhân của đôi chân kia là ai, nhưng nàng sợ chết hơn, vì vậy không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn trốn

dưới gầm giường như con rùa đen rút đầu.

Kế tiếp cửa phòng được đóng lại.

Long Hiểu Vân thấy thế vội vàng bỏ tay che miệng và mũi ra hít lấy hít để.

Nếu vừa rồi động tác của người kia chậm một chút nữa, chắc mình tự tay

giết chết mình luôn quá. Trời mới biết bây giờ nàng muốn hít thở đến mức nào nhưng cũng sợ người kia quay trở lại.

Sau một hồi Long Hiểu

Vân mới cảm thấy phế quản mình thông thuận hơn mới vểnh tai lắng nghe

động tĩnh ngoà