
. Vui vì y còn quan tâm tới mình,
buồn vì giữa hai người còn có một rào cản chắn ngang không thể vượt qua
cũng không thể xem nhẹ. Một Long Hiểu Vân nho nhỏ liệu có thể bắc được
cầu Ô Thước* hay không? [*Chiếc cầu do chim Hỉ Thước bắc qua sông Ngân
Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, nghĩa bóng ví với việc kết
hợp lương duyên, nên đôi chồng vợ, tình nhân sau bao năm xa cách vẫn có
thể về với nhau'>
Long Hiểu Vân thấy Phượng Triêu Hoa trầm mặc
không nói tưởng rằng nàng đang giận, vì vậy vội vàng giải thích: "Không
phải vậy đâu! Ý tam ca không phải thế, huynh ấy chỉ căn dặn ta nên biết
ơn huynh, tiện thể quan tâm huynh hơn thôi."
"Ta hiểu." Phượng Triêu Hoa nói: "Đến khách phòng chọn một căn phòng nào mà ngươi thích đi."
"Ừm." Long Hiểu Vân vui vẻ xoay người toan bước đi.
Phượng Triêu Hoa lại nói, "Còn nữa, nhớ đừng tiết lộ thân phận của mình."
"Ta biết rồi. Tam ca có nói, trong phủ Nam Lăng vương chỉ có huynh mới có
thể tin tưởng thôi. À, đúng rồi, còn có một câu ta quên nói cho huynh
biết." Long Hiểu Vân nói: "Tam ca bảo ta nhắn với huynh rằng: kiếm của
huynh ấy sẽ vĩnh viễn sẽ không chĩa về phía huynh." Dứt lời liền xoay đi luôn.
Chẳng biết tại sao khi nghe được câu nói ấy Phượng Triêu
Hoa hoàn toàn không hề cảm thấy ngạc nhiên, tựa như nàng đã đoán biết y
sẽ không làm thế, tương tự, nàng biết ám khí trong tay cũng mãi mãi sẽ
không phóng về phía y. Không thể nói rõ lý do, nhưng nàng khẳng định sẽ
làm như thế.
Đợi Long Hiểu Vân đi xa, Tiểu Phong Tranh ngỡ ngàng chớp chớp mắt cảm động nói, "Thái tử là người rất tốt."
Phượng Triêu Hoa bật cười, "Không phải em vẫn luôn coi y là kẻ thù truyền kiếp à?"
"Bây giờ không còn nữa. Phu Tử từng nói: Một người vĩnh viễn không bao giờ
làm tổn thương mình, đó mới là người thật sự sát cánh bên mình suốt cả
cuộc đời." Tiểu Phong Tranh cảm thấy rất vui sướng vì rốt cuộc cũng có
lúc mình dùng đến lời răn dạy của Phu Tử.
"Phu Tử?"
"Đúng
vậy! Trước khi cô tới, phụ vương có mời một ông thầy về dạy cho em, mỗi
ngày ép em học cái gì mà ‘chi hồ giả dã’ phiền chết đi được. Nhưng đến
hôm nay em mới phát hiện tài học vấn của thầy đồ quả thật rất uyên
thâm." Tiểu Phong Tranh nói. [*Đại khái thế này: trước năm 1919, ở bên
TQ chưa có Văn Bạch Thoại, mà toàn dùng thứ ‘Văn Ngôn Văn’ thôi. "Văn
ngôn văn" gọi nôm na là "văn cổ". Loại văn cổ đó khi viết không có dấu
ngắt câu và các cấu trúc câu kiểu phương Tây, mà chủ yếu nhờ các hư từ
kiểu "chi, hồ, giả, dã. . ." để phân tích câu. Do đó nó là nó rất khó
hiểu. Cũng từ đó người ta dùng "chi hồ giả dã" để chỉ những người học
cao hiểu rộng, bụng mang một bồ sách, mở miệng là dùng cách nói chữ,
khiến những người chung quanh không hiểu nổi. Sau khi phong trào Ngũ Tứ
nổ ra, người TQ đề xướng và lưu hành một thứ văn thông dụng dễ hiểu, gần sát với ngôn ngữ cuộc sống hàng ngày - thứ văn ngày gọi là văn Bạch
Thoại.'>
Phượng Triêu Hoa cười khẽ, vỗ vỗ đầu Tiểu Phong Tranh nói: "Thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường."
Tiểu Phong Tranh nhanh nhẹn lôi ra một cái hòm thuốc từ phía sau, cười khanh khách nói: "Đa chuẩn bị xong rồi."
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, nhấc chân rời đi.
Long Hiểu Vân đứng từ xa nhìn thấy hai người đang tính đi ra ngoài liền vội
vàng thảy bao quần áo cho Ách Nữu, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi, "Ấy
ấy ấy, chờ ta một chút, chờ ta một chút...."
"Nàng ta cũng muốn đi ư?" Tiểu Phong Tranh tỏ vẻ không thích.
"Cho nàng ta đi cũng không sao." Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói.
....
....
Ba người rất nhanh đã đi tới khu vực dân chạy nạn.
Phát lương, xem bệnh, phát thuốc, tất cả công việc cứu tế đều lần lượt làm theo trình tự.
Tuy Phượng Triêu Hoa chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ giúp đỡ người dân
chạy nạn, chân tay bận rộn thế nhưng cõi lòng nàng lại trống rỗng tựa
như đã bị đánh mất đi thứ gì đó.
"Thất ca, bên này có người ngất nè, huynh mau đến xem sao." Tiểu Phong Tranh kêu lên.
Phượng Triêu Hoa nghe xong lập tức giao lại công việc trong tay cho gia nô
vương phủ, đi nhanh tới động tác vô cùng lưu loát ngồi xổm xuống bắt
mạch.
"Liệu hắn có chết hay không?" Tiểu Phong Tranh chớp chớp mắt khẽ khàng hỏi.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu, "Hắn chỉ quá đói thôi, mang một chén cháo loãng tới đây."
"Dạ." Tiểu Phong Tranh vội vàng đi lấy cháo.
Đúng lúc này Long Hiểu Vân đã mang một chén cháo loãng tới, đắc ý nói, "Thấy ta có khả năng dự đoán ghê chưa. Ai như ngươi, chuyện gì cũng đợi Thất
công tử sai bảo."
"Ngươi...." Mặt Tiểu Phong Tranh lúc xanh lúc đỏ.
Phượng Triêu Hoa hơi cong khóe môi lắc lắc đầu, nhận lấy cháo loãng nói: "Đừng chỉ lo cãi nhau." Dứt lời, nàng đặt chén lên miệng của người dân tị nạn bị ngất, hơi nghiêng chén cháo sau đó dùng ngân châm châm mạnh vào
huyệt đau của hắn.
"A…" Người nọ bị đau liền há to miệng, cháo loãng thuận thế chảy vào trong miệng hắn.
Long Hiểu Vân thấy thế chỉ biết líu lưỡi. Nàng ta nói: "Sao huynh lại đối xử với dân tị nạn như thế chứ?" Bộ không thể dịu dàng một chút hay sao?
Người ta là dân tị nạn mà!
"Chỉ cần có thể cứu sống hắn, dùng
các