
h nào không quan trọng." Phượng Triêu Hoa chỉ lạnh nhạt giải thích
qua loa sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía những người
cần cứu tế.
Long Hiểu Vân bĩu môi, "Đúng là người kỳ quái, chẳng trách tam ca cũng trở nên kỳ quái theo."
"Nè, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng suốt ngày cứ bô bô tam ca này tam ca
nọ lải nhải không ngừng như thế. thất ca ta đang giận tam ca của ngươi,
cẩn thận huynh ấy mà không vui sẽ đuổi ngươi đi đấy." Tiểu Phong Tranh
cảnh cáo người nào đó.
Long Hiểu Vân nhướng mày nói: "Ngươi nói xem, rốt cuộc hai người họ đang giận hờn chuyện gì hả?"
"Làm sao ta biết được." Tiểu Phong Tranh khinh khỉnh liếc nàng quyết định
không thèm đến xỉa tới Long Hiểu Vân nữa tiếp tục làm việc.
Nghịch ngợm tinh quái như Long Hiểu Vân tất nhiên sao có thể bỏ qua nguồn tin
nóng hổi này được, từ trước đến giờ tinh quái có chuyện thì nhất định
phải hỏi đến cùng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Nàng
kéo nhẹ ống tay áo Tiểu Phong Tranh ra vẻ thần bí nói, "Ngươi có muốn
thất ca của ngươi được vui không?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết huynh ấy đang giận cái gì, ta sẽ bảo tam ca của ta tới nói tiếng xin lỗi với y."
Tiểu Phong Tranh sáng mắt lên, "Thật sao?"
"Đương nhiên." Long Hiểu Vân vỗ ngực bảo đảm, nói chắc như đinh đóng cột, "Tam ca của ta nghe lời ta nhất, chỉ cần ta có yêu cầu gì, huynh ấy nhất
định sẽ làm theo."
Tiểu Phong Tranh hơi đắn đo một lát, nhưng
cũng rất nhanh xóa tan nghi ngờ, len lén liếc nhìn Phượng Triêu Hoa thấy tiểu thư nhà mình không có chú ý đến mình thì nhỏ giọng nói, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút xíu này thôi, nhưng ngươi tuyệt đối
không được để cho thất ca biết là ta nói đó nha."
"Sẽ không, sẽ không…" Long Hiểu Vân hưng phấn không thôi vì biết mình sắp phát hiện ra một bí mật quan trọng.
"Chuyện là vầy. Thật ra thất ca của ta là.…"
"Bát muội."
"Á…" Tiểu Phong Tranh bị Phượng Triêu Hoa gọi dọa sợ giật thót cả người xém chút cũng hồn vía bay mất.
“Xảy ra chuyện gì?” Phượng Triêu Hoa cảm thấy phản ứng của Tiểu Phong Tranh thật quái lạ.
Tiểu Phong Tranh lắc đầu lia lịa, "Không có không có, muội cái gì cũng chưa nói, chưa nói gì hết...."
Phượng Triêu Hoa không vui lạnh nhạt nói, "Tới đây đút thuốc cho họ."
"Dạ." Tiểu Phong Tranh vội vàng chạy tới cúi đầu không dám thở mạnh.
Còn Long Hiểu Vân thì láo liên hai tròng mắt tinh ranh, vểnh môi thầm nghĩ: Cái tên Phượng thất này chắc chắn là có bí mật gì đó!
"Tiểu cửu, ngươi sang bên kia giúp tứ công tử đi." Phượng Triêu Hoa quyết định tách hai tiểu nha đầu này ra.
"Không thích!" Long Hiểu Vân lập tức thể hiện bộ dáng đáng thương nói, "Ta
không muốn qua đó đâu, cái tên Tử Thư thúi kia đáng ghét lắm."
Thật xui cho nàng, ‘Tử Thư thúi’ trong miệng Long Hiểu Vân chẳng biết lúc
nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, "Ngươi giỏi lắm Tiểu cửu cửu! Dám nói
xấu sau lưng ta."
Long Hiểu Vân bị tiếng nói bất ngờ vang lên
đằng sau dọa cho nhảy dựng la chói lói, "Bộ ma hay sao mà đi không có
tiếng hả, làm người ta sợ chết khiếp."
Tô Tứ liếc xéo ném cho
nàng ánh mắt ‘kệ ngươi chứ’, sau đó quay sang nói với Phượng Triêu Hoa,
"Lục chỉ thần y có phát hiện mới."
"Hay quá." Phượng Triêu Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Ông lão ấy nghiên cứu ôn dịch bấy lâu rốt cuộc cũng có tiến triển."
"Nếu vẫn không có phát hiện, sợ là Tiểu Lục sẽ phải bận đến phát khóc mất." Tô Tứ cười nói.
Phượng Triêu Hoa phủi phủi bụi trên tay nói: "Bát muội, muội qua bên tam ca phụ huynh ấy đi."
"Dạ." Tiểu Phong Tranh chạy bán sống bán chết lao đến chỗ Thanh Phong Phổ.
"Muội ấy làm sao thế?" Tô Tứ ngạc nhiên hỏi.
"Có tật giật mình." Dứt lời, Phượng Triêu Hoa lạnh lùng nhìn Long Hiểu Vân, đang định lên tiếng thì bị người khác giành mất.
Long Hiểu Vân nói: "Ta trở về Phượng các, bảo đảm sẽ không ở đây làm loạn thêm nữa."
Phượng Triêu Hoa Thanh nhếch mày lên, không tin nàng ta sẽ tự giác như vậy.
"Huynh đừng nhìn ta thế chứ. Ta nói đi về là sẽ đi về." Long Hiểu Vân nói xong vỗ vỗ tay rồi xoay người đi một nước.
Tô Tứ nhìn bóng lưng Long Hiểu Vân hỏi, "Cái tên Long Kiếm Hi đó không
phải đã đi rồi sao? Sao nàng ta vẫn còn ở đây vậy? Hơn nữa còn vào tận
Phượng các."
"Nàng ta thích ở Phượng các." Phượng Triêu Hoa nói xong cũng đi về phía vương phủ.
Đây cũng là lý do sao? Thích là có thể vào ở sao? Tô Tứ vội vàng đuổi theo
kêu la ầm lên, "Ta cũng muốn dọn vào Phượng các của muội ở hai ngày."
Phượng Triêu Hoa nghe xong nhìn nhìn sắc trời rồi từ tốn nói, "Tứ ca, bây giờ là ban ngày, huynh đang nói mơ cái gì đó?"
Tô Tứ dường như đã quen thế này, vì vậy chỉ run run môi lập tức im bặt.
Bản thân hắn cũng biết rõ, vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ có được sựu
tiếp đãi ân cần tiểu thất.
....
....
Khi hai người
Tô - Phượng vừa tới dược cốc của Thác Bạt Lục, cả hai có nằm mơ cũng
không thể ngờ tới có chuyện phát sinh ngoài ý muốn…Lục chỉ thần y đã
chết không rõ nguyên do.
Tô Tứ tiến lên kiểm tra nguyên nhân cái chết, một hồi lâu nói: "Cổ họng. Một kiếm chí mạng."
"Kẻ đáng chết nào dám giết người ở dược c