
g thỉnh thoảng nhếch nhếch gợi lên đường cong cong khiến cho vẻ đi
thương hằn trên gương mặt giảm đi rất nhiều, nhưng bóng lưng lại không
che giấu nổi sự cô đơn vắng lặng.
Long Liễm Thần vốn định ở phòng chữ Thiên số một nhưng vô tình phát hiện ra cửa sổ căn phòng này vừa
vặn đối diện với phủ Nam Lăng vương, vì vậy không chút do dự chuyển qua
ở. Có lẽ có thể đứng từ xa nhìn tới nơi đang có y như vậy cũng đã đủ.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Long Liễm Thần không vui chau mày, lạnh giọng hỏi, "Ai?”
“Ta." Trần Minh Hiên lên tiếng.
“Vào đi." Chân mày thoáng giãn ra, Long Liễm Thần sửa sang lại y phục rồi ngồi xuống.
Trần Minh Hiên bước vào liền ngồi xuống ở đối diện nói: "Huynh đoán xem ta tra được cái gì?"
“Nói luôn đi."
Trần Minh Hiên nhíu mày, "Hôm nay huynh có chút là lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
“Không có gì, nói chính sự đi." Thật sự Long Liễm Thần không muốn nói trong lúc này.
Trần Minh Hiên thấy vậy cũng không gạn hỏi nữa mà đi thẳng vào chính sự, "Ta tra được Nam Lăng vương từng là tướng quân năm đó cùng hoàng thượng
tranh đấu giành lấy thiên hạ, sau khi ông ta chủ động giao binh quyền
được phong làm vương cho tới nay vẫn không có thực quyền, nhưng ông ta
hiện có một thế lực buôn bán khổng lồ ở phía tại Tây Nam, còn được cho
‘phú khả địch quốc’. Bởi vì ông ta kinh doanh rất bí ẩn, cho nên có rất
ít người biết tới. Ngoài ra, hiện tại sản nghiệp của ông ta hầu hết là
giao cho nghĩa tử họ Cát trông coi."
“Quan và thương xưa nay
không phân biệt, việc ông ta qua lại với quan phủ chắc chắn không thể
thiếu." Long Liễm Thần lạnh lùng nói.
“Đúng, đây chính là trọng
điểm ta muốn nói đến. Quan viên ở Tây Nam trên căn bản hầu hết đều có
qua lại với ông ta, nhưng ta đặc biệt chú ý tới một người trong danh
sách mà Lý Đức Thiên để lại."
Long Liễm Thần như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu nói, “Bên phía Trương Viễn có tin tức gì không?"
Đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Trương Viễn. “Thái tử gia, Trần đại nhân.” Trương Viễn nói
Trần Minh Hiên đáp lễ, “Trương đại nhân.”
Long Liễm Thần phất tay mời hắn ngồi xuống rồi nói, "Tra được gì rồi?"
“Hạ quan hoài nghi còn có một quyển danh sách khác." Trương Viễn nói, “Hạ
quan phát hiện có một số tên người không được ghi chép ở tông quyển của
triều đình còn có vài cái tên khác nữa, nói cách khác, bọn họ đã đổi tên thay họ rồi, mà danh sách Lý Đức Thiên ghi lại là tên trước kia của bọn chúng. Nếu như hạ quan đoán không lầm, có lẽ Lý Đức Thiên đã sao chép
lại nó ở một nơi khác."
“Nhưng tại sao ông ấy phải làm vậy?" Trần Minh Hiên không hiểu.
“Có lẽ có người buộc ông ta không thể không làm vậy." Long Liễm Thần bí ẩn nói.
Trần Minh Hiên chau mày, “Ý của huynh là…."
Long Liễm Thần đổi sang chuyện khác nói: "Quan lương của mười hai trại ngày
mai mới có thể đến. Minh Hiên, đã đến lúc ngươi nên dùng thân phận khâm
sai đại thần để xuất hiện rồi."
“Ừ, ta sẽ đến quan phủ điều binh để đợi ngày mai tiếp ứng cho mười hai trại." Trần Minh Hiên nói.
Long Liễm Thần gật đầu nhìn về phía Trương Viễn, do dự một lúc mới nói:
"Ngươi đi điều tra công tử Cái Đại của phủ Nam Lăng vương. Được trở
thành cánh tay đắc lực của Nam Lăng vương, nhất định hắn sẽ tham dự
không ít chuyện."
“Dạ." Trương Viễn lĩnh mệnh rời đi.
Đợi
hai người đi khỏi Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phủ
thêm áo ngoài bước ra cửa đi về hướng phủ Nam Lăng vương. Lại nói tới Phượng Triêu Hoa, sau khi nàng rời khỏi thư phòng của Nam Lăng
Vương thì không có quay lại Phượng Các ngay mà đi tới Thư Hiên của Cát
Đại. Vây nên khi Long Liễm Thần vượt nóc băng tường đến Phượng các thì
không thấy người đâu, sau đó quyết định tới Mai Đình ngồi đợi. Thời điểm Long Liễm Thần đang nhàn nhã dạo vòng quanh rừng mai thì đột nhiên dưới chân giẫm phải vật gì đó. Sau khi dời chân đi rũ mắt nhìn xuống lập tức chau mày thốt lên: “Kim bình thang?”* (*bình thuốc bằng vàng)
Long Liễm Thần cúi người nhặt lọ thuốc lên, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền có
thể xác định đây chính là bình dược yêu quý nhất của tiểu muội nhà mình, không nén được cười thầm nhủ, “Nhà đầu này thật lơ đãng.”
Long
Liễm Thần đang tính cất bình dược thì đột nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ với thứ bên trong. Thứ được nha đầu Hiểu Vân kia đựng chắc chắn không
phải vật tầm thường. Suy tư nhếch môi nghiền ngẫm một lúc mới mở nắp
bình ra để sát vào mũi ngửi, sau đó đột nhiên chau mày với sắc mặt nặng
nề, rũ mắt quan sát cẩn thận lần nữa chất lỏng bên trong rồi lẩm bẩm
nói, “Tại sao trong lọ thuốc của Hiểu Vân lại có Đồ Long chứ?”
Long Liễm Thần hoang mang nghi ngờ, nhướng mắt nhìn quanh bốn phía muốn thử
tìm xem có gì lạ hay không. Đang thất vọng vì không phát hiện ra điểm
khả nghi nào thì khóe mắt vô tình liếc qua cây mai bên tay phải, hình
như trên đó có khắc chữ. Nhìn kỹ hơn thì thấy phía trên có khắc vài chữ ‘Vân Tiêu Dao’ thuộc thể chữ Lệ cùng kiểu chữ với thiên triều tháng
mười năm thứ mười.
“Thì ra đây là cây mai đại ca đã trồng vào
mười năm trước.” Long Liễm Thần đến gần vỗ vỗ thân c