Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326931

Bình chọn: 8.00/10/693 lượt.

nh nhị ca rơi xuống vách đá. Chưa có một giây phút nào muội quên việc báo thù cho nhị ca. Hơn nưa, cho dù không báo thù đi nữa muội cũng không thể nào quay lại hoàng cung, vì nơi đó sẽ chỉ làm

cho cơn ác mộng của muội mỗi lúc càng lún sâu hơn mà thôi."

"Vậy Phượng bá phụ thì sao?"

"Cha...." Phượng Triêu Hoa rũ mắt lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, "Muội không phải

là nữ nhi của ông ấy, có tư cách gì gọi ông ấy là cha chứ."

"Ông ấy nuôi nấng muội hai mươi năm, chẵng lẽ muội đành xóa sạch ân tình dưỡng dục sớm hôm hai mươi năm ấy sao."

"Nhưng...." Phượng Triêu Hoa thở dài nói: "Muội phát hiện thật ra mình chẳng hiểu

gì về ông ấy cả. Không hiểu sự tận tâm trung thành của ông ấy đối với

triều đình là thật lòng hay giả dối. Nếu là giả vậy tại sao phải gả muội vào Đông cung; nếu là thật thì sao lại muốn đưa muội lên núi Tiểu Hàn,

để muội nhận nghĩa phụ...."

"Thất muội, đừng suy nghĩ nữa. Muội chỉ có một bộ não, một lần mà bắt nó hoạt động nhiều như vậy sao có thể chịu nổi chứ?"

"Không chịu nổi, cũng phải chịu. Như nghĩa phụ nói, đây chính là số mạng của muội."

Hôm sau là một ngày nắng ấm chan hòa, trời xanh mây trắng.

Vào giờ thìn một giọng nữ trong trẻo văng vẳng phá tan sự yên tĩnh của Phượng các, "Thất công tử, ta đến đây!"

Phượng Triêu Hoa đang chuẩn bị xuất phát chợt nhướng mày, nàng ta chưa đi sao?

Tiểu Phong Tranh chu môi nói, "Nàng ta tới làm gì! Tiểu thư cô chờ chút, để em đuổi nàng ta đi...."

"Đừng làm càn." Phượng Triêu Hoa cản Tiểu Phong Tranh lại, "Dù gì nàng ta cũng là công chúa đương triều."

"Công chúa thì có gì hay chứ, em đây chính là nha hoàn của Thái tử phi

này...." Tiểu Phong Tranh nói xong vội vàng bụm miệng lo lắng nhận lỗi,

"Em.... Em không cố ý...." Từ sau hôm tiểu thư đuổi Thái tử đi tới nay

vẫn buồn bã không vui. Tam ca đã dặn đi dặn lại không được phép nhắc đến Thái tử hay Thái tử phi linh tinh gì đó, nhưng mình lại không cẩn thận

lỡ miệng, bây giờ phải làm sao đây?

Phượng Triêu Hoa khẽ cười

không sao nói: "Em nói đâu có sai, xin lỗi gì chứ." Dứt lời nàng đứng

dậy đi ra ngoài gặp Long Hiểu Vân.

Cửa vừa mở ra đập vào mắt đầu

tiên là gương mặt trái xoan đang cười tủm tỉm, điều hấp dẫn ánh mắt

người khác tiếp theo chính là bao quần áo không lớn không nhỏ kia.

Phượng Triêu Hoa còn nhớ toàn bộ gia tài của Long Hiểu Vân đều đựng

trong đó.

"Tam ca bảo ta dọn qua đây ở." Bộ nam trang trắng ngà

mặc lên người Long Hiểu Vân có vẻ lượm thượm lôi thôi làm sao, nhưng

cách nói chuyện đi thẳng vào vấn đề của nàng ta thì vô cùng rõ ràng.

Nhắc tới Long Liễm Thần, Phượng Triêu Hoa thấy tim mình đau xót vô biên, nhíu mày hờ hững hỏi, "Y có nhắn gửi gì không?"

"Huynh ấy nói huynh ấy không có khả năng lo vẹn cả đôi bề, vì vậy mong huynh

hãy thay thế huynh ấy chăm sóc ta." Long Hiểu Vân cực kỳ vui thích cười

xán lạn như ráng mây hồng. Có trời mới biết nàng đã mơ ước được đến

Phượng các chơi từ lâu rồi, cuối cùng ông trời cũng mở rộng lòng toại

nguyện cho ước muốn của nàng.

"Còn gì nữa không?" Phượng Triêu Hoa biết chắc rằng Long Liễm Thần sẽ không vô duyên vô cớ đẩy muội muội của y sang cho nàng.

"Còn có...." Long Hiểu Vân vò vò đầu nói: "Hết rồi! Huynh ấy chỉ bảo ta chuyển cáo tới huynh chuyện đó thôi thôi.

"Y dặn ngươi không được nói sao?"

"Chuyện này không thể nói." Nói xong Long Hiểu Vân mới biết mình tiêu đời rồi, chỉ còn biết buồn bã cắn môi.

Ngay lúc này Tiểu Phong Tranh hóa thân thành Dạ Xoa hung tợn nói, "Không nói thì đừng nghĩ đến chuyện vào đây ở."

"Ngươi.... Hừ! Ta cứ không nói đấy xem ngươi có thể làm gì ta nào!" Long Hiểu Vân quyết định cùng nàng giằng co.

"Không nói thì mang theo hành lý của ngươi ra khách điếm mà ở." Phượng Triêu Hoa lạnh lùng nói.

Long Hiểu Vân nghe vậy lập tức cảm thấy tủi thân bĩu môi nói: "Các người ai cũng thích ức hiếp người ta."

Tiểu Phong Tranh núp sau lưng Phượng Triêu Hoa xông thẳng ra làm mặt quỷ.

Việc này càng khiến cho Long Hiểu Vân càng thấy uất ức, mắt bắt đầu long lanh ngấn nước.

Phượng Triêu Hoa thấy thế dành thở dài khẽ gọi,

"Ách Nữu, dẫn Long Cửu công tử đến khách phòng." Bản thân rốt cuộc vẫn

không thể ngoảnh mặt làm ngơ với sự ủy thác của y.

Ách Nữu gật đầu nhìn Long Hiểu Vân nở nụ cười đầy thân thiện.

Tiểu Phong Tranh thì bất mãn dậm chân trong lòng thầm oán hận: Thái tử đúng

là tên đại ôn thần, còn phái cả tiểu gián điệp tới đây nữa, người đã đi

mà âm hồn cứ lởn vởn không tiêu tan!

Long Hiểu Vân dẩu môi đi

theo Ách Nữu về phía khách phòng, nhưng vừa đi vài bước đã không nhịn

được dừng lại bán đứng huynh trưởng của mình, "Tam ca nói tâm tình

Phượng Thất không tốt, sau khi đến Phượng các phải thật đàng hoàng tử

tế, không được phép tùy hứng bướng bỉnh, không được chọc giận khiến

huynh không vui. Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho huynh ấy biết.’"

"Y dám phái người tới giám thị thất ca?" Tiểu Phong Tranh xưa nay vốn đơn

thuần nên chỉ có thể nắm bắt được mặc trái của câu nói sau cùng.

Riêng Phượng Triêu Hoa thì nghe hiểu được nổi khổ tâm của Long Liễm Thần

trong lòng nhất thời vừa buồn vừa vui


80s toys - Atari. I still have