
ước mặt huynh đến thế sao?"
Lòng Phượng Triêu Hoa đau xót chỉ cắn chặt môi trầm mặc không nói.
Long Liễm Thần thở dài hỏi: "Có liên quan đến Nam Lăng vương phải không?"
Phượng Triêu Hoa vẫn lặng im không nói.
"Im lặng chính là thừa nhận." Long Liễm Thần lạnh lùng nói, "Ta biết Nam
Lăng vương nhất nhất định có vấn đề, và cũng nhất định sẽ điều tra
được."
Phượng Triêu Hoa than nhẹ nói, "Nếu huynh đã cố chấp như
thế, ta sẽ không miễn cưỡng huynh, nhưng huynh không thể ở lại vương phủ được nữa."
"Được, ta đi." Sự việc đã phát triển đến nông nỗi này Long Liễm Thần cũng không định ở lại trong vương phủ nữa, cho nên rất
sảng khoái đồng ý ngay.
Long Liễm Thần bỏ đi không quay đầu lại.
Còn Phượng Triêu Hoa ở lại với cõi lòng tan nát nhìn cảnh hoa rơi lá
rụng mà khóc không ra nước mắt, đầu óc bắt đầu quay cuồng hồi tưởng lại
từng màn xảy ra ở thư phòng trước đó, từng lời từng chữ của Nam Lăng
vương tựa như búa tạ nện vào tim nàng….
....
....
Quay lại mấy canh giờ trước tại thư phòng của Nam Lăng vương. Giọng nói già
nua đang kể lại đoạn lịch sử đã bị người đời quên lãng…
"Hai mươi năm trước, quân chủ tiền triều hoang dâm vô đạo, khiến cho dân chúng cả nước lầm than, chỉ có một quận thành là ngoại lệ, đó chính là thành Nam Lăng hiện tại. Quận vương của thành Nam Lăng lúc bấy giờ chính là Vân
Mãng người yêu dân như con, coi giữ một phương, nghĩ mọi biện pháp để
bảo toàn sự an nguy cho dân chúng Nam Lăng. Đáng tiếc thay, quân chủ
đương thời bị gian thần mê hoặc, thu thuế không giới hạn đối với thành
Nam Lăng, hơn nữa còn hạ tử lệnh, không nộp đủ cống lương sẽ phái người
tới cưỡng chế thu hồi." Nam Lăng vương nói đến đây thì cười lạnh một
tiếng rồi mới nói tiếp: "Cái gọi là ‘cưỡng chế thu hồi’ ấy chính là cách gọi khác của việc cướp bóc trắng trợn."
Phượng Triêu Hoa nghe xong há to miệng hỏi, "Sau đó thì sao ạ?"
"Quận vương Vân Mãng của Nam Lăng bất đắc dĩ buộc lòng phải dẫn đầu phất cờ
khởi nghĩa với ý chí quyết tâm chống lại tiền triều. Người được dân một
lòng ủng hộ, góp sức vì mục đích chúng nên không lâu sau đó Vân Mãng đã
lật đổ được tiền triều."
"Vậy tại sao Hoàng đế hiện tại lại họ Long? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến trận Sử Vân tranh giành thần bí kia?"
Nam Lăng vương gật đầu, nói: "Đây chính là trọng điểm mà ta muốn nói. Cái
gọi là Sử - Vân tranh giành chính là trận chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa Long Sử Chương hoàng đế hiện tại và Vân Mãng. Năm đó Long Sử
Chương là thủ hạ của Vân Mãng, là một trong bảy vị chiến tướng, mà sáu
người còn lại mang họ Cát, Lãnh, Thanh, Tô, Ngạn và Thác Bạt."
Phượng Triêu Hoa nghe đến những họ này cũng thoáng ngẩn ra: "Mấy họ này...."
"Không sai, năm người trong số bọn họ chính là phụ thân của các nghĩa huynh
con, còn người tướng quan mang họ Lãnh kia chính là là ta."
Tim Phượng Triêu Hoa như ngừng đập, nàng có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của đoạn lịch sử này.
Nam Lăng vương lại nói tiếp, "Trong bảy chiến tướng năm đó tính ra Long Sử
Chương là dũng mãnh thiện chiến nhất, cho nên Vân Mãng đã phái hắn làm
chủ soái tiên phong tấn công Kinh Thành còn ta là phó soái. Năm chiến
tướng còn lại tấn công hai phương Tây và Bắc của quận thành, đợi sau khi toàn bộ bị đánh bại sẽ hội hợp ở Kinh Thành. Nhưng sau khi Long Sử
Chương chiếm được Kinh Thành thì nổi lên ý định muốn tự lập mình thành
vua. Hắn sợ ta làm hỏng chuyện lớn của hắn nên đã lấy cớ đón gia quyến
của ta ở Nam Lăng để lừa ta trở về đó, sau đó bày mai phục ở phía ngoài
Kinh Thành để tiêu diệt toàn bộ những tướng quân khác và Vân Mãng từ
hướng bắc đến hội hợp."
"Thật quá độc ác." Phượng Triêu Hoa không ngờ quân chủ đương triều nhân từ kia lại có bộ mặt tàn nhẫn như vậy.
Nam Lăng vương lại nói, "Đâu chỉ có thế! Nếu không phải năm đó ta làm bộ
quy thuận hắn thì ngay cả ta hắn cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Có điều,
mặc dù hắn không giết ta nhưng vẫn luôn đề phòng ta. Ngoài mặt phong ta
là Nam Lăng vương nhưng trên thực tế lại vụng trộm tước hết quyền lợi
của ta, cái vương vị này cũng chỉ là hữu danh vô thực dùng dể che giấu
hành vi soán ngôi bỉ ổi của hắn mà thôi."
"Người.... Muốn báo thù thay cho Vân Mãng sao?" Phượng Triêu Hoa hoang mang hỏi.
Nam Lăng vương nhướng mắt nhấn mạnh từng chữ nói, "Không phải ta mà chính là con."
"Con?" Phượng Triêu Hoa bắt đầu thấy lo lắng.
Nam Lăng vương nói, "Năm đó ta mới quay lại Nam Lăng thì biết việc làm xấu
xa đê tiện đó của Long Sử Chương, chuyện xảy ra quá bất ngờ ta không thể làm gì khác hơn đành suốt đêm lén lút đưa năm người con của năm chiến
tướng và nhị tỷ Nguyệt Nhan của con lên núi Tiểu Hàn, đợi đến khi quay
trở phủ quận vương cứu vợ con của Vân Mãng thì đã muộn rồi. Long Sử
Chương truyền thánh chỉ tới, ra lệnh bắt ta giết vợ con Vân Mãng để bày
tỏ lòng trung thành...."
"Người có...."
"Không có." Nam
Lăng vương nói, "Lúc ấy vợ con Vân Mãng đã thắt cổ tự vẫn, chỉ còn lại
đứa trẻ bé bỏng Vân Tịnh vẫn còn đỏ hỏn được quấn trong tả lót. Cũng may người truyền chỉ là bạn tri giao của ta. Ông ta cũng giống t