
i nơi
khác, những nhà không có bạc thì ở vùng gần Loan thôn xây dựng nhà cửa,
những nhà có bạc thì trực tiếp vào trong Đông Hạng phủ sinh sống.”
“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, “Có chuyện như vậy à…”
“Cá chín rồi!” Đúng lúc này, Phương Nhất Chước quay lại hô to với ba người.
Mấy người đi lại gần, nhận lấy cá nướng Phương Nhất Chước đưa cho, ăn.
“A!” Tiểu Kết Ba nhai cá nướng bên ngoài giòn giòn bên trong mềm ngậy, tít
mắt khen: “Thật ngon nha, thiếu phu nhân cô làm thế nào vậy? Sao lại có
hương thơm đặc biệt thế?”
“Đúng vậy.” Lưu Mậu hỏi, “Bỏ gia vị vào sao?”
“Ta có rắc vào chút hương liệu.” Phương Nhất Chước cũng cắn ăn mấy miếng,
nói: “Nhưng cá ngon còn bởi vì thịt cá chắc, đây hẳn là cá từ sông lớn
vào.”
“Cá sông cũng có thể ăn sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.”
Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Cá sông lớn, da dai, thịt chắc, cá
trong sông nhỏ thì kém hơn một chút, thịt cá càng chắc thì ăn càng
ngon.”
“À.” Thẩm Dũng nghe thế, vừa cúi đầu ăn cá, vừa suy nghĩ.
“Trước đây, Loan thôn có bao nhiêu dân, có ai biết không?” Thẩm Dũng hỏi Lưu
Mậu, “Hoặc là hiện tại có bao nhiêu dân Loan thôn đang ở Đông Hạng phủ?
“Cái này không dễ tra lắm.” Lưu Mậu suy nghĩ một chút, “Có điều trong nha
môn hẳn là có ghi chép, ghi lại địa chỉ, nghề nghiệp … của từng người
trong hộ gia đình, mấy thứ này trong tay quan gia đều có.”
“Đúng!” Thẩm Dũng vội vàng cầm lấy cá nướng cắn mấy miếng cuối cùng, rồi vứt
nhành cây đi, nắm tay Phương Nhất Chước nói: “Đi, nương tử, chúng ta
quay về phủ xem!” Nói xong, liền kéo nàng chạy đi.
“Ai, thiếu
gia?!” Tiểu Kết Ba đuổi theo vài bước, Thẩm Dũng lại xua tay với hắn,
“Ngươi ở đây giúp đỡ Lưu huynh thu thập đồ đạc.” Nói xong, đã chạy không thấy bóng dáng.
“Tướng công, đi đâu đó?” Phương Nhất Chước chạy theo Thẩm Dũng, khó hiểu hỏi.
“Trở lại tra xét hồ sơ năm đó, xem đến tột cùng là có bao nhiêu người ở Loan thôn.” Thẩm Dũng trả lời.
“Ngươi muốn tra người nào?” Phương Nhất Chước vẫn không hiểu.
“À… chưa rõ lắm, nhưng ta đột nhiên nghĩ tới một đầu mối, phải tra xét mới
biết được.” Thẩm Dũng cũng không nói rõ ràng, kéo Phương Nhất Chước chạy ào vào trong nha môn, thẳng đến thư phòng.
Lúc này, Thẩm Nhất Bác vừa vặn cũng đang ở trong thư phòng xem sổ sách, thấy Thẩm Dũng chạy đến, khó hiểu hỏi: “Làm cái gì vậy?”
“Phụ thân.” Thẩm Dũng vừa đáp lời, vừa chạy đến giá hồ sơ trong phòng, miệng hỏi: “Có ghi chép về các hộ gia đình trước đây của Hoạt Phần thôn hay
không? Hoặc là ghi chép về những người dời đến Đông Hạng phủ ba mươi năm trước?”
Thẩm Nhất Bác nghe xong, nhìn Thẩm Dũng một chút, gật đầu, “Có, đang trên tay ta đây.”
Thẩm Dũng sửng sốt, lát sau sờ sờ đầu, “Phụ thân đã xem rồi sao?”
Thẩm Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu: “Ta chỉ nghĩ những ghi chép này có thể có
quan hệ với hoả hoạn năm đó, cho nên tiện tay lật xem chút, ngươi có cái đầu mối gì sao?”
“À.” Thẩm Dũng gật đầu, nói, “Con cảm thấy có vài điểm rất cổ quái.”
“Nói nghe một chút.” Thẩm Nhất Bác chỉ chỉ cái ghế ý bảo hắn và Phương Nhất Chước ngồi xuống nói.
Thẩm Dũng kéo hai cái ghế rồi nắm tay Phương Nhất Chước ngồi xuống đối diện
Thẩm Nhất Bác, trước đem đầu mối nghe được từ Lưu Mậu nói một lần.
Thẩm Nhất Bác nhíu mày kinh ngạc, “Cứ ba mươi năm lại có một kiếp nạn lửa trời sao?”
“Đúng thế” Thẩm Dũng nói, “Lúc này, khiến con hoài nghi nhất chính là, trước
nay vẫn cháy ở Loan thôn, hiện nay mặc dù Loan thôn đã biến thành thôn
hoang, nhưng nếu là thiên tai ba mươi năm một lần, vậy thì cháy vẫn phải xảy ra tại thôn hoang kia mới đúng, phụ thân thấy có đúng không?”
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, “Nhưng gặp tai hoạ hôm nay lại chính là cư dân ở Loan thôn trước kia, ta đã điều tra qua, chợ Tây có tám phần mười là
người của Loan thôn buôn bán ở đó, nói cách khác, hoả hoạn là nhằm vào
cư dân.”
“Đúng là như vậy.” Thẩm Dũng gật đầu, “Cho nên con nghĩ, ba mươi năm trước, có phải đã xảy chuyện kỳ quái gì hay không.”
“Chuyện kỳ quái…” Thẩm Nhất Bác cúi đầu trầm ngâm.
Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, hỏi: “Tướng công, có phải do chuyện tu sửa lại đê đập?”
“Đúng!” Thẩm Dũng vỗ tay một cái, “Nương tử cũng nghĩ thế sao?”
Phương Nhất Chước hắc hắc cười cười, nói: “Vừa rồi Lưu Mậu không phải đã nói
sao, từ sau khi tu sửa đập, Loan thôn vốn mưa gió bình thường cũng biến
thành không mưa mà sét đánh, sau đó trong sông cá lớn cũng nhiều thêm.”
“Không mưa mà sét đánh?” Thẩm Nhất Bác nghe đến đó lại sửng sốt, bỗng nhiên
đứng lên, đi đến giá sách tìm kiếm, không bao lâu sau, tìm ra được một
quyển sách sử , nói: “Trong sách sử này đúng là từng có chuyện lạ như
thế, vùng Hán Trung, từng có nạn đại hồng thủy, mười năm một lần, bên
cạnh đó cũng gặp phải sét đánh ra lửa, hay chính là cổn lôi, thiêu hủy
toàn bộ thôn trang. Mà vùng Trung Thục, cũng từng có hiện tượng rồng
nước cuộn ba mươi năm một lần, sau này bởi vì xây dựng đập lớn, mà
chuyện rồng nước cuộn cũng không còn xảy ra nữa.”
“Có chuyện kỳ lạ thế sao?” Phương Nhất Chước nghĩ nghĩ một chút, “Đó là vì sao?”
“Những thiên tai này xảy ra, đều có nguyên nhân nhất định, cù