Teya Salat
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

“Phụ thân, sao người lại nói như vậy.”

“Ta là người từng trải.” Thẩm Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi xem mẫu thân ngươi muốn bế cháu lắm rồi? Đúng là kém cỏi!”

Mặt Thẩm Dũng đỏ bừng, vặn vặn cổ, duỗi tay gãi gãi quai hàm, nói: “Được

rồi phụ thân, con muốn cùng Nhất Chước tổ chức tiệc vui lại một lần

nữa.”

“Ừ, chọn ngày đi thôi.” Thẩm Nhất Bác không hỏi một tiếng phải đáp ứng.

Thẩm Dũng lại lấy làm kinh hãi, nhìn phụ thân hắn, sau đó cười tủm tỉm đáp tiếng, rồi đi ra ngoài tìm Phương Nhất Chước.

Tới phòng bếp, bên trong chỉ thấy Tiểu Thạch và Liên Nhi đang đùa giỡn nhau.

“Hai ngươi làm gì đó?” Thẩm Dũng đi lại gần, thấy hai nha đầu đem gạo nếp

ngâm trong một thùng gỗ, đổ nửa lọ tương du, một nha đầu cầm cái môi đảo qua đảo lại.

“Thiếu phu nhân nói muốn gói bánh chưng, phải ngâm gạo nếp.” Liên Nhi trả lời.

“Nương tử đâu?” Thẩm Dũng nhìn quanh, không thấy bóng dáng Phương Nhất Chước đâu

cả.

“Thiếu phu nhân đi mua thức ăn rồi.” Tiểu Thạch thuyết, “Người nói muốn mua ít hạt dẻ

và táo.”

“À.” Thẩm Dũng gật đầu, “Táo và hạt dẻ à, thế thì chắc là muốn làm bánh chưng ngũ bảo

rồi?”

“Bánh chưng ngũ bảo là cái gì nha?” Hai nha đầu hiếu kỳ hỏi.

“Bánh chưng ngũ bảo này là ta từng nghe nương tử nhắc tới.” Thẩm Dũng nói,

“Đem gạo nếp sau khi đã tẩm tương du vo sạch, sau đó bên trong nhân bánh chưng có cho táo, hạt dẻ, đậu phộng, lòng đỏ trứng và thịt, gói lại

chung với nhau.”

“Oa.” Tiểu Kết Ba tiến vào, vừa vặn nghe được Thẩm Dũng nói: “Nghe qua đã biết là rất ngon rồi.”

Thẩm Dũng nhìn thấy hắn, liền hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Không đi mua thức ăn với nương tử ta sao?”

Tiểu Kết Ba lắc đầu, nói: “Ta ở phía sau giúp đỡ phu nhân quét dọn.”

“Đúng rồi.” Tiểu Thạch nói, “Hôm nay phu nhân nói, muốn chuẩn bị khăn lụa hồng, còn muốn quét dọn phủ.”

“Vậy Nhất Chước đi mua thức ăn một mình sao?” Thẩm Dũng khẽ nhíu mày.

“Ách…” Ba hài tử đảo mắt nhìn nhau, Tiểu Thạch đột nhiên nói: “Thiếu phu nhân đã đi rất lâu rồi.”

“Ã…” Thẩm Dũng nghe xong hoảng hốt, xoay người chạy ra ngoài.

Tiểu Kết Ba cũng vội vàng đi theo, nói: “Thiếu gia, ta cũng đi tìm.”

Liên Nhi và Tiểu Thạch nhìn nhau liếc mắt.

Liên nhi: “Làm sao vậy Tiểu Thạch?”

Tiểu Thạch lắc đầu: “Không biết, chúng ta cũng đi tìm đi?”

“Tìm cái gì?”

Đúng lúc này, Thẩm Kiệt bước vào, ngày hôm nay hắn đi tra xét các hộ gia

đình của Loan thôn, vừa mệt vừa đói, vào cửa lại thấy Thẩm Dũng vội vã

lao ra, nên tò mò hỏi hai tiểu nha đầu.



Phương Nhất Chước cầm giỏ thức ăn, đi tới chợ trên đường Nguyên Nhai, quả nhiên ở đây

so với bình thường náo nhiệt hơn. Nàng đi quanh một vòng, mua táo, thịt và một ít trứng gà, tiện thể hỏi thăm một chút xem, quanh đây có thầy

tướng số mù hay không.

Một người bán thịt nói cho nàng, đi về

phía Tây, có một con đường nhỏ, trên nóc của mỗi nhà ở đường đó đều có

khắc hoa văn không giống nhau, nhà nào khắc hoa cúc chính là, cửa hàng

của thầy tướng số.

“Cửa hàng không có biển, lại dựa vào hoa văn mà phân biệt sao?” Phương Nhất Chước hơi hiếu kỳ.

“Ha hả, đúng rồi.” Người bán thịt cười cười với Phương Nhất Chước, “Nhà cửa nơi đó đặc biệt thấp, treo biển rất dễ bị đụng đầu, cũng không hiểu sao lúc trước lại xây dựng như vậy, nhưng chỗ nóc nhà hợp với mái hiên có

khắc hoa văn đặc biệt rõ ràng, mỗi nhà đều hoàn toàn khác nhau, cho nên

những người đến đó, đều nhìn vào hoa văn để phân biệt.”

“À…”

Phương Nhất Chước hiểu rõ gật đầu, cảm thấy thật thú vị, nàng nhìn sắc

trời vẫn còn sớm, suy nghĩ gạo nếp chắc còn phải ngâm một lát nữa, liền

cầm giỏ, đi đến dãy phố mà người bán thịt nói.



Thẩm

Dũng đi tới chợ, cũng cảm thấy chợ thật vắng vẻ, hỏi một lão bà bán rau, lão bà nhìn thấy Thẩm Dũng tới, liền hỏi Phương Nhất Chước đã trở về

chưa, Thẩm Dũng lắc đầu.

Lão bà đem chuyện tình vừa rồi nói một lần, Thẩm Dũng lập tức xoay người chạy đến chợ trên đường Nguyên Nhai.



Phương Nhất Chước vừa đi đến đầu đường kia, đã thấy có rất nhiều người vây

quanh một sạp hàng phía trước, không biết đang mua cái gì.

Phương Nhất Chước thấy tò mò, liền bước lại nhìn, ngực cũng hơi bồn chồn, vừa

rồi trong số những người cần phải điều tra mà Thẩm Nhất Bác nhắc đến,

cũng bao gồm cả thầy tướng số, người mù kia có phải là lợi dụng chuyện

hỏa hoạn để bán bùa chú hay không, hoặc là có ý đồ gì khác.

Đi đến gần nhìn, hấy rất nhiều người đang tranh nhau mua bùa.

Phương Nhất Chước hỏi một lão bà đang cầm một lá bùa, “Lão bà bà, đây là cái bùa gì thế?”

“Bùa trừ tà!” Lão bà bà trả lời.

Phương Nhất Chước hỏi, “Có ích lợi gì? Để tiêu tai giải nạn?”

“Ai, đây là để đề phòng hỏa hoạn! Treo ở trong nhà”

“A?” Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Cháu xem một chút được không?”

Lão bà đưa lá bùa trong tay cho Phương Nhất Chước, Phương Nhất Chước cầm

lấy nhìn một chút, thấy cũng chỉ là một lá bùa màu vàng bình thường,

phía trên viết một chữ loan.

Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Vì sao là chữ loan?”

“Chữ loan này là để phòng hỏa hoạn!” Lão bà chăm chú, “Có người nói, hai

ngày trước là lửa trời đốt chợ thành Đông, nếu không mua bùa ch