Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

p nập, không hề vắng vẻ như hôm nay.

“Ai…” Lão phụ nhân thở dài, lắc đầu, nói: “Thiếu phu nhân, chắc cô không biết, tất cả mọi người đều sợ lửa trời.”

Phương Nhất Chước chau mày, ngực khó chịu, nàng vừa mới biết được chuyện lửa

trời, sao một lão bà trên đường cái cũng biết được? Nhưng nàng cũng

không nghĩ nhiều lắm, thấy lão bà bà lớn tuổi rồi, không chừng lại là

người của Hoạt Phần thôn.

“Bà bà, bọn họ bởi vì sợ kiếp nạn lửa trời nên không đến đây mua hàng sao?” Phương

Nhất Chước hỏi.

“Bọn họ đều nói nơi này có điềm xấu, trước đây người của Loan thôn chúng ta

cũng bị nói mang điềm xấu, nên họ không đến mua rau nữa, bây giờ ngay cả việc chúng ta muốn đi đến nơi khác bán rau, cũng không được phép.”

“Ai nói?” Phương Nhất Chước nóng giận, “Vì sao không được phép? Tất cả đều là người,

rau của các ngươi cũng không có độc.”

“Có người nói, lửa trời là lời nguyền, đi theo người của Loan thôn, chúng

ta đi đến nơi nào, nơi đó sẽ gặp hỏa hoạn, bọn họ còn nói nữ nhân muốn

lập gia đình không nên gả đến Loan thôn, nam nhân muốn cưới vợ cũng

không được tìm người của Loan thôn, ngay cả đi nhà xí cũng phải cách xa, miễn cho bị nguyền rủa, chết cũng không biết nguyên nhân.”

“Ai lại có thể nói ra những điều thiếu đạo đức như vậy?” Phương Nhất Chước rất tức giận, “Lời ác độc thế cũng nghĩ ra được?!”

Lão bà lắc đầu, “Không biết, ta cũng chỉ nghe người khác nói.”

“Là người ở chợ trên đường Nguyên Nhai.”

Lúc này, bên trái lão bà bà có một sạp hàng nhỏ khác, người nói chuyện là một đứa trẻ.

Phương Nhất Chước nhìn kỹ chỉ thấy đó là một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi, đi

theo mẹ ra chợ bán rau liền lại gần hỏi, “Trên đường Nguyên Nhai sao?”

“Đúng thế.” Tiểu oa nhi gật đầu, “Em vừa chơi với đám trẻ ở đường đó, nhưng

những người lớn ở đó đến dắt đám trẻ con đi, còn nói chúng không được

phép chơi với em, em là điềm xấu.”

Phương Nhất Chước thấy sạp

hàng nhà đứa nhỏ có bán hạt dẻ và đậu phộng, liền mua một ít, rồi hỏi:

“Trên đường Nguyên Nhai cũng có một chợ, nhưng ở đó chủ yếu bán thịt cá, sao phải bịa đặt lời hãm hại chợ bên này bán rau? Hai bên cũng không

đoạt mối làm ăn của nhau mà.”

Mẹ của đứa nhỏ kia đưa mắt nhìn

trái phải một chút, rồi nói: “Thiếu phu nhân, đều không phải những người bán hàng hãm hại chúng ta, mà là một thầy tướng số trong chợ bịa đặt

sinh sự.”

“Thầy tướng số sao?” Phương Nhất Chước sửng sốt, suy nghĩ một chút, hỏi: “Thầy tướng số nào?”

“Một kẻ mù hay ngồi xem tướng trên đường Nguyên Nhai.” Phụ nhân kia căm giận nói, “Sáng hôm nay ta và mọi người đi tìm hắn lý luận, không nghĩ tới

hắn lại lớn tiếng mắng chửi, nói chúng ta khiến chợ này trở nên ô uế,

muốn chỗ này cũng phải chịu hỏa hoạn sao… Sau đó chúng ta bị một đám đồ

tể bán thịt đánh đuổi trở về, cánh tay ta còn bị thương. Nói rồi, xắn

tay áo để Phương Nhất Chước nhìn thấy cánh tay xanh tím.

Phương

Nhất Chước rất tức giận, mới đưa mắt nhìn xung quanh, người buôn bán

trong chợ phần lớn đều là nữ nhân và người già yếu, hơn nữa rất nhiều

người lúc trước bị hỏa hoạn gây tổn thương, mang thương đi bán thức ăn,

ai nấy đều ủ rũ chán chường.

Phương Nhất Chước vốn xuất thân từ

giang hồ, hành tẩu một mình rất lâu, tất nhiên biết tư vị bị người khác

xa lánh, tên thầy tướng số mù kia đúng là thiếu đạo đức!

Nàng

xánh giỏ, nói: “Mọi người đừng nóng vội, hôm nay cũng quá nóng, về trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn xem, thầy tướng số mù kia nếu là bịa

đặt, ta sẽ báo quan giúp mọi người, không thể để hắn vô pháp vô thiên

như vậy!”

Lão bà bà cũng có chút hiểu biết, suy nghĩ chút, liền

quay ra nói với Phương Nhất Chước, “Thiếu phu nhân, ngươi đừng nghe bọn

họ nói mà tức giận, chuyện này chúng ta cũng chuẩn bị đi báo quan, Thẩm

lão gia thanh liêm sẽ làm chủ cho chúng ta, cô đừng lội vào vũng nước

đục này, kẻ mù kia mồm miệng không tốt, sẽ làm bẩn danh tiếng của cô.”

“Đúng đúng!” Mọi người chung quanh nghe thế đều gật đầu.

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, ta đã biết, nhưng ta cũng muốn đi đến đó mua ít thịt.” Nói rồi, cầm giỏ thức ăn vội vã đi.

Mọi người trong chợ hai mắt nhìn nhau, lão bà bà suy nghĩ một chút, rồi

quay sang nói với đứa nhỏ, “Cháu trai, cháu lặng lẽ đi theo thiếu phu

nhân, nếu Thiếu phu nhân có xảy ra chuyện gì, hãy đến nha môn gọi

người!”

“Được!” Tiểu hài tử kia nhảy xuống khỏi băng ghế, lặng lẽ chạy theo Phương Nhất Chước.

Trong nha môn, Thẩm Dũng nhìn xong một chồng lớn hồ sơ, xoa xoa cái cổ nâng

chung trà lên uống một ngụm, phát hiện trà đã lạnh rồi, liền ngẩng đầu,

“A? Nương tử đâu?”

“Đi làm cơm rồi.” Thẩm Nhất Bác nhìn hồ sơ

nói, “Ngươi cũng đừng ngồi ở đây nữa, mau đi giúp Nhất Chước, sự nghiệp

nam nhân tuy quan trọng, nhưng chuyện phu thê còn quan trọng hơn.”

Thẩm Dũng cả kinh, mở to hai mắt nhìn Thẩm Nhất Bác, “Phụ thân… Lời này là người nói

sao?”

Thẩm Nhất Bác ngẩng đầu, “Đúng thế, con gái có bao nhiêu lần mười bảy mười

tám tuổi nữa? Lúc này không thương yêu người ta, lẽ nào chờ nàng già đi

ngươi mới quan tâm đến sao?”

“Khụ khụ.” Thẩm Dũng đỏ mặt ho khan một tiếng,


Snack's 1967