XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328874

Bình chọn: 7.5.00/10/887 lượt.

ng với địa thế

núi sông có quan hệ rất lớn, mà đập nước chính là biện pháp hay nhất để

cải biến xu thế của núi sông.” Thẩm Nhất Bác nói, “Bởi vậy những nơi xây dựng đập lớn, tai hoạ thường không còn.”

“À…” Phương Nhất Chước nghe rõ, quay sang hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, ngươi có phải nghĩ, lúc

trước cháy là bởi cổn lôi, sau đó tu kiến đập lớn, sẽ không xảy ra nữa?”

“Đúng thế!” Thẩm Dũng gật đầu, “Nương tử vừa rồi cũng nghe thấy, sấm sét xa

vời cuồn cuộn, nhưng lại không có mưa, cũng không có cổn lôi… Cho nên ta nghĩ, hỏa hoạn lần này, có phải hay không có người bởi vì cổn lôi không xảy ra mà cố ý muốn tạo nên, dù sao… phương pháp phóng hỏa có rất

nhiều, làm gì phải mất công chuẩn bị những quả cầu sắt công phu kia,

phóng hỏa ngày đó chính là muốn nhắc lại chuyện xưa?”

“Dũng nhi

nói có lý.” Thẩm Nhất Bác cũng gật đầu, hỏi: “Vậy lần này là người

phương nào phóng hỏa, nguyên nhân phóng hỏa là gì? Ngươi đến đây tra ghi chép về Loan thôn bởi vì nghĩ người phóng hỏa chính là người trong thôn sao?”

“Đúng thế… Con có một cách giản đơn để tìm ra.” Thẩm Dũng sờ sờ đầu, nói: “Ba mươi năm một lần tai họa, đối với phần lớn người

dân Loan thôn là tai họa khủng khiếp, nhưng đối với một số người là tai

họa mà cũng là may mắn!”

“May mắn Thẩm Nhất Bác sửng sốt, suy nghĩ một chút, hỏi: “Ai lại là người thích tai nạn này?”

“Cũng không phải không có.” Phương Nhất Chước đột nhiên nói, “Vừa rồi Lưu đại nương không phải đã nói, toàn bộ Loan thôn đều rời đi sao, vậy những

người đào bùn đắp đê nhất định rất cao hứng nha, còn có những cửa hàng

làm việc buôn bán hương nến quan tài, hoặc là những tiên sinh phong

thủy…”

Phương Nhất Chước nói đến đó, thấy mắt của Thẩm Dũng và

Thẩm Nhất Bác đều sáng lên, liền tiến đến bên người Thẩm Dũng, hỏi:

“Tướng công, ta nói có đúng không?”

“Rất có thể.” Không đợi Thẩm Dũng mở miệng, Thẩm Nhất Bác đã cướp lời nói, “Ta lập tức bảoThẩm Kiệt

đi thăm dò, những người năm đó phụ trách tu sửa đê đập cho Loan thôn,

thợ mộc, thợ xây… Còn có cửa hàng quan tài, phường buôn bán hương nến,

thầy tướng số, thầy địa lý.”

Thẩm Nhất Bác ra lệnh, Thẩm Kiệt lập tức mang theo người, đi điều tra những hộ gia đình và thương gia của Loan thôn. Thẩm

Dũng cùng phụ thân ở trong thư phòng, đem những tài liệu ghi chép có

liên quan đến Hoạt Phần thôn ra tra tìm một lượt.

Phương Nhất Chước thấy mọi người đều bận rộn, cũng không quấy rầy nữa, cầm một cái giỏ, chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn.

“Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy?” Liên Nhi cười hì hì chạy đến, “Có phải là đi chuẩn bị thức ăn cho buổi tối không?”

Phương Nhất Chước gật đầu, hỏi: “Đúng thế, buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Ăn bánh chưng được không?” Liên Nhi cong cong môi cười, mấy ngày nay nha

đầu này đang thay răng, răng nanh rụng mất một chiếc, khi cười để lộ một lỗ thủng trên hàm, tiểu nha đầu lại thích chưng diện, đưa tay lên che

miệng, nhìn thật đáng yêu.

Phương Nhất Chước vuốt tóc Liên Nhi, hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn ăn bánh chưng?”

“Vừa rồi mẹ Ngũ Phúc có mang về một ít lá lau*, mọi người đều nói, có bánh chưng ăn thì thật tốt!” Liên Nhi hì hì cười.

*Ở Trung Quốc, bánh chưng được gói bằng lá lau, cũng không có hình vuông như nước mình

mà có hình gần giống bánh giò như ảnh mình họa đầu bài.

“Trong nhà có gạo nếp không?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Có.” Liên Nhi gật đầu, “Lần trước Chung bá tặng rất nhiều.”

“Tốt lắm, em trở về nói với Tiểu Thạch đem gạo nếp rửa sạch, tẩm với tương

du (nước mắm), đợi ta mua nguyên liệu trở về là có thể làm nhân bánh.”

Phương Nhất Chước nói.

“Tốt quá.” Liên Nhi hoan hỉ chạy đi.

Phương Nhất Chước một mình cầm giỏ nhỏ ra khỏi phủ.

Vừa ra khỏi cửa, lại gặp Tiểu Thạch đi mua chỉ thêu cho Thẩm phu nhân trở

về, Tiểu Thạch thấy Phương Nhất Chước, liền hỏi: “Thiếu phu nhân, cô đi

mua thức ăn sao?”

“Ừ.” Phương Nhất Chước sửa sửa lại mái tóc cho Tiểu Thạch, nha đầu kia lại chạy vào bên trong, vừa chạy vừa nói: “Để

em đi xách làn cho cô, thiếu phu nhân đợi một chút, em đem kim chỉ về

cho phu nhân rồi ra ngay.”

“Không cần.” Phương Nhất Chước nghĩ

hôm nay cũng không cần mua quá nhiều thứ, liền nói: “Ta chỉ mua ít táo

và hạt dẻ rồi sẽ trở lại, các em cứ làm việc đi.”

“Vâng.” Tiểu Thạch gật đầu, Phương Nhất Chước liền đi một mình.

Hôm nay, chợ bị cháy vẫn còn bị phóng kín, chợ mới được mở trên một con

đường cách đó không xa, người buôn bán so với lúc trước ít hơn, người đi mua cũng ít, toàn bộ chợ có vẻ vắng lặng.

Phương Nhất Chước tiến vào trong chợ, nhìn trước nhìn sau, cảm thấy hơi kỳ quái.

“Thiếu phu nhân, mua rau sao?” Một bà lão tóc bạc chào hỏi Phương Nhất Chước, “Muốn mua cái gì?”

Phương Nhất Chước thấy bà lão tuổi đã cao, còn bày sạp hàng, trước mắt bán cải trắng, tuy rằng nhân bánh chưng không cần cải trắng, nhưng Phương Nhất

Chước vẫn tiến lại nói muốn mua hai củ, mua về nấu canh uống cũng tốt.

Lão bà giúp nàng đặt rau vào trong giỏ, Phương Nhất Chước trả bạc, rồi hỏi: “Lão bà bà, sao người mua bán lại ít như vậy?” Nàng nhớ bình thường đều rất nhiều người, hơn nữa hôm trước người cũng tấ