
nh đồng lớn, còn phía sau là Đông Hạng phủ.
“Oa, tiếng này giống như tiếng thiên quân vạn mã đang kéo đến vậy.” Thẩm Dũng cũng không xác định được.
“Không phải, chỉ là tiếng sấm thôi.” Lưu Mậu tìm một chỗ thích hợp bên bờ sông ngồi xuống, mắc mồi vào lưỡi câu, vung cần lên, sau đó nhìn chăm chú
vào chỗ bong bóng nổi lên trên mặt sông.
“Tiếng sấm?” Phương Nhất Chước ngẩng mặt nhìn lên trời, không hề thấy bóng dáng của mây đen, liền hỏi: “Trời sắp mưa sao?”
“À, không cần lo lắng, sấm trời hạn mà thôi, hàng năm vào thời điểm này
thường xuyên xảy ra hiện tượng đó.” Lưu Mậu thờ ơ trả lời, “Sét đánh
xuống trời cũng không mưa.”
“Thật không?” Phương Nhất Chước khó hiểu, “Còn có loại chuyện này ư?”
“Ừ.” Lưu Mậu ngáp một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm bong bóng cá trên mặt nước.
Thẩm Dũng cảm thấy chuyện này cũng không có gì, liền đi chung quanh, tìm một cọc gỗ khô, phủi phủi bụi, rồi vẫy tay với Phương Nhất Chước, ý bảo
nàng ngồi xuống.
“Không có mưa, sao lại có sét đánh?” Phương Nhất Chước vẫn rất hiếu kỳ.
“À…” Thẩm Dũng đột nhiên sờ sờ đầu, nói: “Sét đánh trong mưa là bình thường … nhưng đôi khi không có mưa sét vẫn đánh.”
Phương Nhất Chước tiến đến gần nhìn hắn, duỗi tay xoa xoa mi tâm hắn, “Lại cau mày rồi nha.”
Thẩm Dũng nắm lấy tay nàng, cười rồi ghé lại hôn một cái.
Phương Nhất Chước cả kinh, nhìn trái phải, thấy Lưu Mậu ở bờ sông ngủ gà ngủ
gật còn Tiểu Kết Ba đang đào đất để bắt giun làm mồi, không hề chú ý đến hai người, mới thở phào nhẹ nhõm, liếc Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng cười cười, nói với Lưu Mậu: “Lưu huynh, ngươi nghe nói đến cổn lôi chưa?”
Lưu Mậu nghe xong hơi sửng sốt, nhíu nhíu mày, đột nhiên quay đầu, hỏi:
“Thẩm huynh hoài nghi… lửa trời này chính là do cổn lôi?”
Thẩm Dũng nhún vai, “Cũng không phải không có khả năng này.”
“Cũng phải.” Lưu Mậu để Tiểu Kết Ba cầm cần câu, đi lại ngồi xuống đối diện
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước, nói: “Cổn lôi… không dối gạt Thẩm huynh, khi nghe mẫu thân nhắc tới chuyện lửa trời, ta nghĩ đến cổn lôi, thế
nhưng ngày ấy lúc ta tự mình trải qua đại hỏa, có thể khẳng định, lửa đó không phải do cổn lôi gây ra.”
Thẩm Dũng gật đầu, không nói gì.
Phương Nhất Chước hiếu kỳ, lại hỏi: “Cái gì mà cổn lôi?”
“Cổn lôi là một loại sấm sét.” Lưu Mậu nói, “Thường xuất hiện vào mùa hè sau giờ ngọ, khi có tiếng sấm, trên không trung sẽ hình thành một quả cầu
lửa thật to, rơi xuống mặt đất, gây ra cháy lớn.”
“A?” Phương Nhất Chước sửng sốt, nhìn Thẩm Dũng, “Vậy không khác lắm so với vụ hỏa hoạn lần này.”
“Không phải.” Lưu Mậu lắc đầu, “Thứ nhất, sét đánh sinh ra lửa cuộn, phần lớn
chỉ xuất hiện ở những khu vực trống trải, phố chợ Tây sầm uất tấp nập,
không có nhiều khả năng. Hơn nữa muốn sét đánh tất nhiên trời phải u ám
cuồng phong gào thét, trước lúc xảy ra hỏa hoạn trời quang mây tạnh,
cũng không nghe thấy tiếng sét. Mặt khác, cổn lôi chỉ hình thành duy
nhất một quả cầu lửa, cũng rất lớn, không phải loại cầu lửa nhỏ nhỏ như
thế.”
“Cũng đúng.” Thẩm Dũng gật đầu, rồi quay sang nói với Phương Nhất Chước, “Dù sao cũng phải có sét mới có cầu lửa được.”
Ba người đang nói chuyện, chợt nghe Tiểu Kết Ba kêu lên, “A, cắn câu rồi, cắn câu rồi!”
Lưu Mậu vội vàng chạy đến, Phương Nhất Chước cũng nhảy dựng lên, đi tìm vài khối đá lại xếp tạm thành một cái bếp, nhặt vài cành cây đến châm lửa
chuẩn bị nướng cá.
Thẩm Dũng nhìn nàng xếp mấy cành cây thành
một cái giá, sau đó lấy cỏ khô, dùng đồ đánh lửa châm lửa. Phương Nhất
Chước quay đầu lại, thấy Thẩm Dũng nhìn chằm chằm mình đến ngẩn ra, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Tiểu Kết Ba đem vẩy cá cạo đi, rửa sạch, rồi đưa cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước lấy hai nhánh cây, xuyên qua thân cá, gác ở trên đống lửa,
lại rắc lên một ít bột gia vị, không bao lâu sau cá nướng tỏa ra hương
thơm nức mũi.
Rất nhanh, Lưu Mậu lại câu được thêm mấy con cá nữa, Tiểu Kết Ba vui vẻ nói, “Sông này đúng thật là nhiều cá.”
“Ừ, từ khi đập lớn được xây dựng thì ngày càng nhiều.” Lưu Mậu lại khen,
“Đập lớn này thực sự rất tốt, từ khi được xây nên, nước mưa không tràn
vào giống những năm trước nữa, nước chỉ vào một chút, không nhiều không
ít vừa đủ, không xảy ra lũ lụt, cá trong sông cũng nhiều lên.”
“Trước đây xảy ra lũ lụt sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ. Hàng năm vào thời gian này, trời thường xuyên mưa, nghe mẫu thân ta kể, ngập úng nhỏ là thường xuyên, còn ngập úng lớn cũng có ít nhất một hai
lần. Đúng rồi, có người còn nói, đã từng xảy ra một trận lũ lụt rất lớn, mưa gió hơn nửa tháng, chết rất nhiều người, phòng ốc đều bị hủy trong
nước lũ.”
“Lũ lụt lần đó là xảy ra trước đại hỏa sao?” Thẩm Dũng hỏi, “Hai người lúc đó không sao chứ?”
“Đại hỏa à?” Lưu Mậu suy nghĩ một chút, nói: “Đại hỏa hình như xảy ra trước lũ lụt… Có điều là cùng một năm.”
“Cùng trong một năm sao?” Thẩm Dũng giật mình, “Chắc chắn chứ?”
“Ừ.” Lưu Mậu gật đầu, “Ta nhớ rõ mẫu thân đã từng nói, lúc đó bởi vì lũ lụt
mới quyết định xây dựng lại đập, toàn bộ thôn trang chịu thiệt hại của
lũ lụt và hỏa hoạn đều triệt để phá bỏ, nhiều gia đình phải rời đ