The Soda Pop
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ông có võ công cũng thông minh, hai người cùng đi không phải có thể

chiếu cố lẫn nhau sao?”

“Đông Đông nhỏ như vậy, không biết là ai chiếu cố ai.” Thẩm Dũng vội vàng xua tay, “Chọn một nha dịch có khả

năng đi theo, mới là tốt nhất.”

“Đông Đông?” Lưu Mậu lại hơi có hứng thú, hỏi: “Đông Đông nào?”

“Mạc Đông Đông.” Tiểu Kết Ba trả lời, “Khá là thông minh, là con nuôi của Mạc Phàm Đường.”

“Ừ.” Lưu Mậu gật đầu, có điều nhìn thần sắc của hắn, dường như không biết Mạc Phàm Đường là ai.

“Thiếu gia.” Tiểu Kết Ba quay lại nói với Thẩm Dũng, “Lần này nếu ngài không cho Đông Đông đi, đoán chừng hắn cũng sẽ đi theo.”

“Vì sao?” Thẩm Dũng tự nghĩ: Lưu Mậu này cho các ngươi cái gì tốt mà ai cũng hướng về hắn như vậy?

“Sáng nay Đông Đông nhận được một phong thư, từ kinh thành tới, là của cha

nuôi hắn, bảo hắn đi đến kinh thành.” Tiểu Kết Ba trả lời.

“Cái gì?” Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều sửng sốt, “Mạc sư phụ gửi thư sao?”

“Ai nha.” Thẩm Dũng vỗ hắn một cái, “Sao ngươi không nói sớm? Trong thư nói cái gì? Sư phụ lúc nào trở về?”

“Then chốt chỉ có một câu nói đó, những chuyện còn lại không thấy nhắc đến.”

Tiểu Kết Ba nói, “Đông Đông nói vài ngày nữa sẽ lên đường, ta đoán cùng

với ngày Lưu công tử lên kinh cũng không chênh lệch lắm.”

Thẩm

Dũng và Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc,

trong hồ lô của Mạc Phàm Đường rốt cuộc bán thuốc gì? Cũng không biết có chuyện gì không.

“Có người cùng đi như thế tất nhiên là tốt.”

Lưu Mậu gật đầu, “Đến lúc đó để hắn đi cùng với ta, có điều… tạm thời ta vẫn chưa thể đi.”

“Vì sao?” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều nhìn hắn.

“Hôm qua xảy ra cháy lớn, trong số người bị chết cháy, bị bỏng, đều có bằng

hữu của ta, mọi người đều nói là do thiên tai, nhưng nếu là do con người gây nên thì ta nhất định phải nhìn thấy hung thủ chịu tử hình mới có

thể an tâm lên kinh dự thi.”

“Được rồi.” Thẩm Dũng đột nhiên nghĩ đến, hỏi: “À, ngươi tại sao biết được tên gọi của Hoạt Phần thôn?”

“Ta nghe mẫu thân kể qua.” Lưu Mậu nói, “Mẫu thân ta trước đây từng sống

trong Loan thôn, về nguồn gốc của Loan thôn, đều là nghe ông ngoại của

người kể lại, đã là chuyện rất lâu rồi.”

“Ừ…” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều gật đầu.

“Không bằng… chúng ta đi hỏi hỏi Lưu mụ mụ một chút?” Phương Nhất Chước nói, “Biết đâu lại có đầu mối.”

Thẩm Dũng gật đầu.

Lưu Mậu lập tức dẫn đường, mọi người cùng đi đến Lưu gia.

“Đúng rồi, nhà ngươi hình như rất gần Hoạt Phần thôn?” Thẩm Dũng hỏi.

“Ừ, nhiều người ở chỗ ta, đều từng là người tại Hoạt Phần thôn, sau đó phải chuyển đi nhưng bởi vì đối với thôn cũ vẫn có cảm tình, cho nên cũng

không đi quá xa.”

“À.” Thẩm Dũng lại hỏi, “Đúng rồi, ngươi vừa

nói, người xem phong thủy kia nói Loan thôn kỵ “thủy”, nhưng ta thấy

hình như kỵ “hỏa” mới đúng.”

“Là sợ mất nước.” Lưu Mậu có chút

bất đắc dĩ nói, “Lúc đầu tất cả mọi người không rõ ý tứ trong đó, sau

mới rõ ràng, kỵ “thủy”, cũng không phải là sợ nước, mà là sợ không có

nước.”

Mọi người đi đến Lưu gia, vừa lúc Lưu mụ mụ đang chuẩn bị cơm tối, Phương Nhất Chước để Lưu mụ mụ nói chuyện cùng với đám người

Thẩm Dũng, chính mình thì chạy đến phòng bếp làm cơm.

“Nghe nói

tay nghề của Thiếu phu nhân rất tuyệt, hôm nay rốt cuộc cũng có lộc ăn.” Lưu mụ mụ cười bưng trà đến cho Thẩm Dũng, sau đó cũng ngồi xuống.

“Mẫu thân, Thẩm Thiếu gia muốn hỏi một số chuyện về Hoạt Phần thôn.” Lưu Mậu dìu mẫu thân hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Dũng nói với hắn, “Gọi Thẩm Dũng là được rồi, cái gì mà thiếu gia với chả ít gia.”

Lưu Mậu cười gọi hắn một câu Thẩm huynh, tính tình của hai người hình như rất hợp nhau.

Lưu mụ mụ có chút khó hiểu, hỏi: “Hoạt Phần thôn làm sao vậy?”

“Là về chuyện cháy ở chợ lần này.” Thẩm Dũng nói, “Ta nghe nói, ba mươi năm trước, Hoạt Phần thôn hay chính là Loan thôn, cũng xảy ra chuyện cầu

lửa từ trên trời giáng xuống, thiêu hủy cả một thôn trang, có đúng hay

không?”

“Ừ.” Thẩm phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nói: “Đúng vậy, chuyện này cứ ba mươi năm xảy ra một lần.”

“Ba mươi năm xảy ra một lần?” Thẩm Dũng kinh ngạc: “Cứ ba mươi năm sẽ phát sinh một lần hoả hoạn sao?”

“Đúng, việc này ta cũng là nghe trưởng bối nói, tính toán ngày, cũng vừa đúng ba mươi năm rồi.”

Sau đó, Lưu mụ mụ bắt đầu giảng giải cho đám người Thẩm Dũng, đúng là không thể tưởng tượng nổi, ba mươi năm sẽ xảy ra kiếp nạn thiên hỏa một lần.

Nghe xong tự thuật thật dài, Thẩm Dũng sững sờ nhìn Lưu mụ mụ, không chỉ có

hắn, ngay cả Tiểu Kết Ba và Lưu Mậu cũng đều cảm thấy khó tin.

Lúc này, Phương Nhất Chước dọn cơm đi ra, nàng thấy có sẵn mỳ sợi trong phòng bếp nên quyết định nấu một nồi mỳ lớn.

Trong phòng bếp vừa lúc có ít thịt, còn có đậu khô và rau xanh, trước tiên

Nhất Chước đem thịt băm nhỏ, xay đậu khô nát và cắt nhỏ rau xanh xào

chín, sau đó đem đậu và thịt cho thêm gia vị bỏ vào trong nồi đun nhỏ

lửa, làm nước tương. Tiếp theo nấu mì lên, rồi đổ nước tương và cho rau

vào, rắc thêm đậu phộng và hành thái lên trên, cuối cùng bưng ra bàn ăn.

Mọi người thấy thức