
hủ nha. Ra tới cửa, Thẩm Dũng
liền xuất hiện, phủ lên người Phương Nhất Chước một cái áo khoác, trong
miệng oán giận, “Thực sự là tự tìm vất vả, Phương gia rảnh rỗi có thể
chịu khổ được, nhưng còn hại nàng bị gió lạnh thổi cả đêm!”
Phương Nhất Chước kéo cánh tay Thẩm Dũng, ngẩng mặt nhìn hắn.
“Làm sao?” Thẩm Dũng cũng nhìn Phương Nhất Chước, lại bị đôi mắt to tròn của nàng nhìn đến choáng váng.
“Tướng công.” Phương Nhất Chước chăm chú nói, “Ngươi thật lợi hại!”
Thẩm Dũng sờ sờ mũi, rất đắc ý: “Tất nhiên, tướng công của nàng cũng không thể có tiếng mà không có miếng như vậy.”
“Đúng.” Phương Nhất Chước chăm chú gật đầu, “Tướng công là giỏi nhất.”
Thẩm Dũng không tự chủ được đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, nương tử của hắn, sao càng ngày càng khiến người ta thích vậy?
…
Về tới phủ nha, Thẩm Nhất Bác cũng rất vui vẻ, liên tục khen chuyện này Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng xử lý thoả đáng.
Ngày tiếp theo, Phương Nhất Chước đi chợ chọn loại xương sườn tốt nhất, thêm một ít ngô ngọt và cải củ, nấu một nồi canh xương ngô ngọt cải củ thanh nhuận bổ dưỡng, cố ý múc ra một phần, để Tiểu Kết Ba mang đến cho
Phương Dao. Phương Dao cũng gửi quà trở lại cho Phương Nhất Chước chính
là bức tranh vẽ địa lan bên trong đình ngày đó, từ nay về sau, ân oán
của Phương Nhất Chước và Phương gia rốt cuộc thanh toán xong, Phương gia không hề nhắc lại chuyện này nữa. Phương Thọ còn cố ý tìm người truyền
tin, nói rằng cô nương gả vào Thẩm phủ, cũng là một đại tài nữ, là con
gái nuôi của Phương Thọ, không phải Phương Dao, Thẩm Dũng lãng tử quay
đầu, ít nhiều cũng nhờ Phương Nhất Chước, cuối cùng cũng khôi phục tên
Phương Nhất Chước cho nàng.
Phương Dao cũng bởi vậy mà thay đổi
không ít, thỉnh thoảng đến tìm Phương Nhất Chước uống chén trà, cùng
nàng học nấu một số loại canh vân vân, cũng không bao giờ đến vườn trà
Tử Trúc nữa.
Ba ngày sau, Thẩm Dũng kích động chạy tới tìm Phương Nhất Chước, “Nương tử, Thẩm Kiệt đã trở về!”
“Bắt được người về chưa?” Phương Dao vấn.
“Đã bắt trở về.” Thẩm Dũng cười cười với nàng, “Đi, phụ thân nói muốn làm ảo thuật cho chúng ta nhìn!”
Thẩm Dũng kéo cánh tay Phương Nhất Chước đi đến thư phòng của Thẩm Nhất Bác, nghe nói là đến xem ảo thuật.
Trong lòng Phương Nhất Chước khó hiều, không biết là ảo thuật gì?
Tới cửa thư phòng, thấy Thẩm Kiệt ngoắc ngoắc tay với mọi người, Phương
Nhất Chước và Thẩm Dũng liền đi vào phòng, Thẩm Kiệt vội vàng đem cửa
thư phòng đóng lại.
Hai người vào phòng mới phát hiện, cửa sổ
đều dùng đệm dày để che chắn, trong phòng đốt đèn, Thẩm Nhất Bác đứng ở
đàng kia, âm trầm nhìn hai người cười cười, khiến cho Thẩm Dũng và
Phương Nhất Chước sợ đến nỗi xoay người muốn chạy.
“Quay lại, quay lại.” Thẩm Kiệt ngoắc tay với hai người, “Rất thú vị.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi đến cạnh bàn.
Chỉ thấy trên bàn đang đặt cái rương mang về từ Thanh Sơn thôn, bên trong rương vẫn là khối đá như lúc trước.
Thẩm Nhất Bác cầm một ngọn đèn, đi đến gần rương, rắc vào bên trong một ít
bột trắng, Phương Nhất Chước khó hiểu hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, đó là
bột gì vậy?”
“Là bột xương.” Thẩm Nhất Bác nói, bắt đầu châm lửa…
Ngọn lửa dấy lên, quả nhiên là màu xanh, giống hệt ngọn đèn bọn nha dịch cầm đêm đó ở trên đồng ruộng.
Thẩm Nhất Bác thổi tắt nến, trong phòng liền trở thành một mảnh đen kịt, chỉ còn duy nhất ngọn lửa màu xanh kia đang cháy yếu ớt, có chút quỷ dị.
“Nhìn khối đá này đi.” Thẩm Nhất Bác vừa nói vừa duỗi tay chỉ chỉ tảng đá bên trong hộp.
“A?” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều cảm thấy kỳ quái, khối đá này, dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Có ánh sáng a?” Phương Nhất Chước cảm thấy cổ quái, liền hỏi: “Vì sao có thể phát sáng?”
“Ta đã tìm thợ thủ công, đem những khối đá kia cắt ra, các ngươi nhìn đi.”
Nói rồi, Thẩm Nhất Bác tắt đèn, Thẩm Kiệt chạy đến đem những tấm đệm
chặn cửa sổ đều dời đi, trong phòng lập tức sáng lên.
Thẩm Nhất
Bác lấy ra một khối đá, chỉ thấy ở giữa đã bị cắt ra thành một đường
thẳng tắp, mở ra đem thiết diện bên trong cho Phương Nhất Chước và Thẩm
Dũng nhìn.
“Bên trong là ngọc thạch sao?” Phương Nhất Chước tiến đến gần nhìn, chỉ thấy lớp vỏ ngoài là một vòng bùn đất, bên trong lại
có cấu tạo như trứng gà, vòng màu trắng ở phía ngoài, phía trong màu
xanh, càng vào trung gian màu sắc càng đậm.
Thẩm Dũng cũng không hiểu biết nhiều về ngọc thạch, duỗi tay gõ thử một cái, cảm giác lạnh
lẽo khô cứng, rồi lại đưa mắt nhìn Thẩm Nhất Bác, “Phụ thân, là ngọc
thạch tốt nhất sao?”
Thẩm Nhất Bác cười cười, nói: “Ngươi đoán xem.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều có chút bất đắc dĩ, nhìn Thẩm Kiệt, nhưng hắn cũng lắc đầu.
“Cái này có phải giống như Hoà Thị Bích* không?” Phương Nhất Chước hỏi.
*Hòa Thị Bich: Nguyên là vào thời Xuân thu, có một người tên là Biện Hòa,
vốn là một tiều phu. Trong một lần lên núi kiếm củi, ông nhìn thấy chim
phượng hoàng đậu trên một phiến đá.Biết phiến đá đó là ngọc quý, ông
mang nó về nhà rồi đem lên kinh đô dâng cho Sở Lệ Vương. Sở Lệ Vương
thấy đây chỉ là một viên đá tầm t