
n trốn đến đây cáo trạng.”
“Thật là đê tiện.” Phương Nhất Chước nhíu mày.
“Kẻ kia vốn cũng chỉ muốn người của quan phủ bắt đám người Vương Quý, để
cho hắn hết giận, nhưng không nghĩ tới Huyện lệnh của Lạc huyện lại là
một kẻ rắp tâm hại người.” Thẩm Nhất Bác thở dài, ý bảo Thẩm Kiệt tiếp
tục nói.
Thẩm Kiệt gật đầu, nói: “Trên đường bắt bọn nha dịch
này ta đã hỏi rõ ngọn nguồn, bọn họ nói sau khi Huyện thái gia biết
chuyện hàng vạn hàng nghìn vàng bạc của Cố Thanh Sơn được biến thành
những khối đá, biết đây đây cơ hội ngàn năm có một, liền nghĩ sẽ âm thầm ra tay đem những khối đá kia làm của riêng mà thần không biết quỷ không hay, trước hắn thu xếp cho tên đào hóa lang quân, sau đó phái người vào thôn hỏi thăm. Nhưng mà những rương đá đã sớm bị người trong thôn ném
vào trong sông, tìm thế nào cũng không thấy, hắn liền nghĩ là thôn dân
cất dấu đi.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước
đều cảm thấy có chút đáng sợ, sẽ không phải vì mất khối đá mà giết nhiều người như vậy chứ? Đúng là nói không thông a! Sao lại có Huyện lệnh ngu như vậy?
“Những chuyện tiếp theo, càng thêm nực cười và đáng
tiếc.” Thẩm Kiệt thở dài nói, “Dưới tay Huyện thái gia kia có một sư
gia, bình thường đều đưa ra những chủ kiến mưu ma chước quỷ, Huyện thái
gia đem chuyện này giao cho hắn xử lý, trước tiên hắn phái người ngồi
rình đợi, thế nhưng trái chờ phải đợi, cũng không thấy thôn dân đem đá
kia đi đổi thành bạc, vì vậy có người đưa ra một chủ ý ngớ ngẩn cho
hắn.”
“Chủ ý ngớ ngẩn?” Thẩm Dũng bật cười, “Trong đầu những người này chắc cũng không nghĩ ra được cái ý kiến gì hay ho.”
“Bọn họ nghĩ, những thôn dân này có bạc, cho nên không động đến những khối
đã kia cũng không lo, chờ mọi chuyện qua quá đi, mới lấy những khối đá
kia ra dùng. Vì vậy biện pháp tốt nhất là để thôn dân không có tiền… Bọn họ không có tiền lại muốn sống, không phải sẽ đem đá ra đổi sao?”
“Để thôn dân không có bạc … Là cướp bạc của họ sao?” Phương Nhất Chước hỏi.
Thẩm Kiệt lắc đầu, “Là khiến cho vụ mùa không thể thu hoạch!”
“Cái chủ ý quỷ gì vậy?” Thẩm Dũng cả giận nói, “Không thể thu hoạch, không
phải chỉ có thôn dân chịu đói, còn có người của toàn bộ Lạc huyện sẽ ăn
cái gì?”
“Sư gia kia có một người bạn là lang trung, rất rành về những trò tà môn ma đạo, liền cho sư gia một ít thuốc bột, đem bột đó
rắc vào đồng ruộng, khi thôn dân tưới nước cho rau, rau sẽ chết.”
“Quả thực cực kỳ sai lầm!” Phương Nhất Chước rất là tức giận, “Rau bị độc
héo chết, người ăn vào không phải cũng sẽ chết sao? Người Lạc huyện mua
rau chẳng lẽ không có ăn nhầm?”
“Lang trung kia cũng chỉ là một
kẻ gà mờ, cho rằng ăn không chết người, nói nếu sư gia muốn thử một lần
xem có tác dụng hay không, trước hết rắc bột đó lên một mảnh đất trồng
rau.” Thẩm Nhất Bác lắc đầu, “Mảnh đất này lại chính là rau trồng cho
người dân ăn, không bán… Ngày thứ hai, phàm là những người ăn rau, đều
lần lượt bị bệnh, sau đó chết đi.”
“Có chuyện này sao?” Thẩm Dũng trợn tròn hai mắt, “Đúng là táng tận lương tâm!”
“Sư gia thấy nhiều người chết như vậy, biết đã gây chuyện, liền vội vàng
trở lại báo cáo với Huyện lệnh, Huyện lệnh cũng luống cuống.” Thẩm Nhất
Bác tiếp tục nói, “Mà lúc này, người của Thanh Sơn thôn đều bỏ chạy,
huyện lệnh nhân thời cơ này liền tạo tin đồn nói là do rau gây ra dịch
bệnh, ý đồ lừa dối mọi người.”
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều lắc đầu không nói, những thôn dân đó bị chết thật là không đáng.
“Sau đó, Huyện lệnh cũng tìm được rương báu ở dưới lòng sông, tìm thợ thủ
công đến nhìn, lại bị nói là giả, giận tím mặt!” Thẩm Kiệt nói, “Hắn tìm người đào hóa lang quân đến tính sổ, kẻ kia lúc này đã sớm hối hận, lại sợ bị giết, không thể làm gì khác hơn là lập lời nói dối, nói là đồ
thật đã bị thôn dân giấu rồi, đồ giả này chỉ là thủ thuật che mắt, còn
dạy cho đám quan binh phương pháp dùng bột xương đốt đèn để tìm đá
thật.”
“Vậy tên đào hóa lang quân kia thì sao? Còn sống không?” Thẩm Dũng hỏi.
“Đang bị giam giữ trong đại lao.” Thẩm Kiệt cười, “Huyện lệnh kia ngàn vạn
lần không nên lưu hắn lại, lần này cả nhân chứng vật chứng đều có đủ!”
“Tốt!” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đồng thời vỗ tay, đám người đó thực sự đáng chết!
“Việc này ta đã làm hồ sơ bẩm báo lên kinh.” Thẩm Nhất Bác liên tục lắc đầu,
“Thôn dân của Thanh Sơn thôn, ta cũng đã báo chân tướng cho bọn họ.”
“Vậy bọn họ thế nào rồi?” Phương Nhất Chước không đành lòng, nếu biết người
thân của mình vì lòng tham của kẻ khác mà chết uổng, chẳng phải là đau
muốn chết sao?
“Còn có thể làm sao?” Thẩm Nhất Bác cười khổ,
“Người cũng đã mất, ngoại trừ ôm đầu khóc rống, không thể làm gì khác.
Lưu Đại Phương cũng đã khám nghiệm tử thi, đều là trúng độc mà chết. Tất cả những người có liên can tham dự đến chuyện này đều đã bị tróc nã quy án, chờ thánh chỉ đến, liền khai đao trảm.”
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều gật đầu, cảm thấy những kẻ như thế nên giết hết mới thống khoái!
Quả nhiên, ba ngày sau, công văn ở kinh thành được chuyển đến, muốn áp giải mấy kẻ tù kia nhập kinh