Disneyland 1972 Love the old s
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

ng Thọ cố tình tìm chúng ta gây phiền phức hay không?”

“Không giống như Phương Thọ đang giở trò quỷ.”

Phương Nhất Chước thấp giọng nói, “Ngươi nghĩ xem phản ứng vừa rồi của

Phương lão gia dường như là trở tay không kịp, nói cách khác hắn cũng

không biết nguyên nhân.”

“Đúng thế.” Tiểu Kết Ba sờ sờ cổ, nói: “Thiếu phu nhân, cô về chỗ thiếu gia trước, ta đi nhìn một chút.”

“Này, muộn rồi, ngươi cẩn thận một chút.” Phương Nhất Chước ở phía sau căn dặn.

“Yên tâm!” Tiểu Kết Ba khoát khoát tay, chỉ nháy mắt đã chạy mất không thấy bóng dáng.

Phương Nhất Chước không thể làm gì khác hơn là một mình trở về hậu viện.

“Nương tử.” Thẩm Dũng đang loay hoay ở trong sân, thấy Phương Nhất Chước trở

về, vội vàng chạy tới, “Làm sao rồi? Lão già kia có làm khó dễ nàng

không?”

“Không.” Phương Nhất Chước kể qua chuyện cho hắn một lần, Thẩm Dũng vỗ tay, “Phụ thân nói mấy câu đó đúng là thống khoái!”

“Tướng công.” Phương Nhất Chước hỏi, “Ngươi nghĩ Phương Dao có thể gặp chuyện gì hay không?”

“Cũng có thể.” Thẩm Dũng nói, “Ta nhìn bộ dạng cô ta cao cao tại thượng, sẽ

không bị chuyện tình của phàm nhân quấy nhiễu đâu, chắc là nhóm thần

tiên ở phương nào đó gặp nạn tìm cô ta hỗ trợ, nên có thể linh hồn của

cô ta đang đi lên tiên giới không chừng?”

Phương Nhất Chước liếc hắn một cái, “Ngươi còn ở đó mà nói đùa được, nếu như Phương Dao có xảy ra chuyện không hay nào, ở trong miệng của người khác chúng ta cũng khó tránh được bị nói này nói nọ, phải ứng phó cẩn thận! Nhất là ngươi.”

Thẩm Dũng ghé sát vào người Phương Nhất Chước, hành lễ với nàng, “Vâng … Thiếu phu nhân.”

Phương Nhất Chước đạp hắn một cái, Thẩm Dũng càng ghé sát muốn hôn, lại bị Phương Nhất Chước đẩy ra, chỉ chỉ phía trước.

Thẩm Dũng quay đầu lại, thấy Liên Nhi và Tiểu Thạch đang ngồi bên cánh cửa,

bưng con mắt, nhưng giữa ngón tay lại hé ra một khe hở nhìn ra bên

ngoài, đỏ mặt khúc khích cười.

Chờ đem hai nha đầu kia đuổi đi

rồi, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vẫn chưa vội ngủ, ngồi ở trong

phòng, muốn chờ Tiểu Kết Ba đi thăm dò tin tức trở về.

Thế nhưng đợi đến nửa đêm, Tiểu Kết Ba vẫn chưa có trở về.

“Nguy rồi.” Phương Nhất Chước đẩy đẩy Thẩm Dũng, “Tướng công, có phải hắn gặp chuyện gì không hay rồi không?”

Thẩm Dũng sờ sờ mũi, “Tiểu Kết Ba giống như con cá chạch, rất cơ linh, chắc không có chuyện gì đâu.”

“Vậy cũng có thể là bị chuyện gì đó kéo lại, dù sao tuổi hắn cũng còn nhỏ.”

Phương Nhất Chước nghĩ một chút, liền đứng dậy thay y phục.

“Nương tử, nàng muốn làm gì?” Thẩm Dũng cũng đứng lên.

“Chúng ta đi tìm hắn!” Phương Nhất Chước thay xong y phục, kéo Thẩm Dũng, ra

khỏi cửa sau của Thẩm phủ, chạy đến tòa nhà của Phương gia.

Phương phủ chính là tòa nhà xa hoa nhất Đông Hạng phủ, liếc mắt một cái là có

thể nhận ra, hai người mặc quần áo tối màu, đi vào một lối rẽ nhỏ, tới

khu chung quanh Phương phủ, tìm khắp các ngõ nhỏ một lượt, nhưng không

gặp được bóng dáng của Tiểu Kết Ba.

Phương Nhất Chước bắt đầu lo lắng, Thẩm Dũng thấy phía sau Phương phủ có một rừng cây, liền lôi kéo

Phương Nhất Chước vào đó tìm, nhưng cũng không có.

Trở ra, hai

người đi xung quanh tường viện của Phương phủ tìm kiếm, Thẩm Dũng vừa đi vừa khẽ kêu “cục cục”, giống như tiếng kêu của con gà Hoa Lô mà Tiểu

Kết Ba nuôi.

Tìm nửa buổi, vẫn không thấy hồi âm, lúc này Thẩm

Dũng cũng bắt đầu khẩn trương, đừng thực sự xảy ra chuyện gì?! Hắn nhỏ

giọng hô, “Tiểu Kết Ba!”

Thẩm Dũng vừa dứt lời, chợt nghe thấy xa xa “Phù phù” một tiếng, dường như là có vật gì từ trên cây rơi xuống.

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vội vàng chạy tới, quả nhiên thấy trên mặt

đất, Tiểu Kết Ba đang xoa xoa mắt đứng dậy, phủi phủi lá cây trên người, “Thiếu gia.”

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cuối cùng cũng

hiểu, thì ra hắn leo lên trên cây ngồi rình, sau đó ngủ quên mất … Đúng

là tiểu hài tử.

“Ngươi thật giỏi.” Thẩm Dũng duỗi tay cốc lên

đầu Tiểu Kết Ba một cái, “Đi rình coi mà có thể ngủ, chúng ta còn tưởng

rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì.”

“À, đúng rồi!” Tiểu Kết Ba đã tỉnh táo hơn một chút, kéo Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nói, “Chuyện lớn, có chuyện lớn a!”

“Chuyện lớn gì?”

“Ách…” Tiểu Kết Ba đứng lên, “Vừa rồi có một … à, chính là tên thư sinh sáng nay bị thiếu gia đánh, còn nhớ không?”

“À.” Thẩm Dũng ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, nói: “Tên thư sinh sứt môi đúng không?”

“Đúng!” Tiểu Kết Ba nhỏ giọng nói, “Hắn trèo tường tiến vào!”

“Cái gì?” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều cả kinh.

“Hắn trèo tường vào Phương phủ làm gì? Không phải là muốn làm chuyện xấu gì

chứ?!” Phương Nhất Chước hỏi, “Phương tiểu thư đang bệnh nặng đúng

không?”

Trên mặt Tiểu Kết Ba lộ ra vẻ tươi cười quái dị, nói:

“Hắn không phải đi tìm Phương tiểu thư, mà là đến tìm nha đầu lẳng lơ

Kinh Nhi!”

Thẩm Dũng lại đạp choTiểu Kết Ba một phát, “Cái gì mà lẳng lơ với không lẳng lơ, ngươi xem lời nói của ngươi này!”

Tiểu Kết Ba ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Hai người tiến vào vừa ôm

vừa hôn, rồi trực tiếp vào phòng tắt đèn, còn không lẳng lơ sao?”

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều