
Tiểu Kết Ba sửng sốt, lúc này, chợt nghe đáo bên trong truyền đến tiếng kêu yếu ớt, “A…”
“Thiếu gia!”
Thẩm Dũng đẩy đẩy Tiểu Kết Ba, “Ngươi đi đi, làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Ta?!” Tiểu Kết Ba mở to hai mắt.
Thẩm Dũng gật đầu, “Yên tâm đi, đêm nay kẻ kia chắc cũng mất nhiều sức rồi,
lá gan lại nhỏ, ngươi chỉ cần mở cửa đi vào hét lớn một tiếng, khẳng
định hắn sẽ bị dọa sợ ngất đi, trực tiếp đẩy ra ngoài giết chết hắn.”
“Như vậy cũng được sao?” Tiểu Kết Ba có chút không tin.
“Mau đi đi.” Thẩm Dũng nói, “Đêm nay ngươi cứu Phương Dao, không chừng
Phương lão gia sẽ vui vẻ, liền chiêu ngươi vào cửa làm con rể, ta bây
giờ ra ngoài.”
“A? Thiếu gia đi đâu!” Tiểu Kết Ba gấp gáp.
“Ta ở chỗ này làm cái gì?” Thẩm Dũng cười, nháy mắt mấy cái với Tiểu Kết
Ba, “Ta ở đây, đến lúc đó chỉ thêm phiền, ngươi nhớ kỹ lần này là Phương gia nợ Nhất Chước, đến lúc đó nói là Thiếu phu nhân bảo ngươi tới! Biết chưa?”
“Ta hiểu!” Tiểu Kết Ba gật đầu.
Lúc này, chợt nghe thấy bên trong có tiếng ghế đổ, Thẩm Dũng vội chạy ra bên ngoài, nói với Tiểu Kết Ba, “Mau đi đi!”
Tiểu Kết Ba xắn tay áo, xách lên cạp quần, tiến thẳng lên một cước đá văng
cửa, hét lớn một tiếng, “Cuồng đồ, ngươi đúng là kẻ vô sỉ, hôm nay bắt
ngươi lên quan phủ!”
Lúc này, thư sinh kia đang đắc thủ, vừa
muốn làm chuyện bất chính, lại bị Tiểu Kết Ba rống to một tiếng, sợ đến
mức tiểu cả ra quần, Phương Dao cũng nhân cơ hội này dùng cái gối đập
vào đầu hắn, hô to: “Người tới cứu mạng a!”
Lúc này, Thẩm Dũng
đã trở mình nhảy lên trên bờ tường, chỉ thấy Phương Nhất Chước dẫn theo
Phương Thọ và hai ba hạ nhân của Phương gia chạy đến sân viện, vừa nghe
thấy bên trong có tiếng kêu của Phương Dao, mọi người càng chạy nhanh
hơn.
Tiểu Kết Ba đã túm tên thư sinh đang sợ đến hồn phi phách
tán ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Phương Dao, miễn cho mọi
người trong nhà xông vào nhìn thấy.
Phương Dao ở trong phòng
khóc lớn, Phương Thọ vô cùng tức giận, thiếu chút nữa ngất xỉu, phân phó gia đinh đánh tên thư sinh kia vô cùng tàn nhẫn, kẻ kia vô cùng thảm
hại, bị đè trên mặt đất đánh túi bụi, chỉ biết kêu cha gọi mẹ.
Phương Thọ đi tới cửa phòng Phương Dao, muốn đi vào nhưng Phương Dao không
cho, gấp gáp đến độ giậm chân. Phương Nhất Chước ở sau lưng đẩy Phương
Thọ, nói: “Nhanh! Cẩn thận khuê nữ nhà ngươi tự sát!”
Phương Thọ cả kinh vội vàng đạp cửa xông vào, quả nhiên thấy Phương Dao đang buộc đai lưng lên xà nhà.
Đêm nay, Phương trong đại loạn, nhóm nha hoàn bà tử đều tỉnh dậy, Kinh Nhi
cũng bị giật mình thức giấc, vừa chạy ra ngoài nhìn lập tức tỉnh ngộ,
mắng thư sinh kia vô lương tâm, còn muốn xông lên đánh hắn, Phương Thọ
sai người bắt cả nàng lại, tống lên quan phủ cùng với tên thư sinh kia.
Thẩm Dũng dựa vào bờ tường, ngáp dài một cái, lắc lắc đầu, tự nói hôm nay Phương phủ loạn như thế này, cũng quá đặc sắc rồi!
Cuối cùng Kinh Nhi và thư sinh bị đưa đến quý phủ của Thẩm Nhất Bác, Thẩm
tri phủ vì muốn bảo trụ danh tiết cho Phương Dao, xử lý mọi chuyện trong đêm.
Quả nhiên mọi chuyện đúng như Thẩm Dũng đoán, thư sinh kia thèm nhỏ dãi Phương Dao đã lâu, còn ham muốn tiền tài của Phương gia,
nhưng Phương Dao lại chướng mắt hắn, hắn liền thông đồng với Kinh Nhi,
để Kinh Nhi cho Phương Dao uống thuốc, lừa gạt nàng nói rằng hẹn hò như
vậy mới không bị phát hiện, Kinh Nhi không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu
gì, lại thực sự nghe lời hắn, cuối cùng là dẫn sói vào nhà.
Thẩm Nhất Bác bắt giữ hai người lại, sau đó phân phó mọi người không được đem chuyện này đồn ra ngoài.
Phương Thọ đã trấn an được Phương Dao, hành lễ nói lời cảm tạ với Phương Nhất
Chước, Phương Nhất Chước lúc này đang muốn đi tìm Thẩm Dũng, vừa định
nói, lại bị Tiểu Kết Ba cướp lời, “Này, lão đầu, hai người các ngươi,
nên cám tạ Thiếu phu nhân nhà ta như thế nào?”
Phương Thọ cũng là xấu hổ.
“Ngươi cũng biết?! Thiếu gia nhà ta cũng không muốn Thiếu phu nhân dính dáng
đến chuyện nhà các ngươi, nhưng Thiếu phu nhân cảm thấy mọi chuyện kỳ
hoặc, hoài nghi không biết có phải Phương Dao bị người hạ thuốc hay
không, nên cả đêm chạy tới đây.” Tiểu Kết Ba bắt đầu thổi phồng Phương
Nhất Chước lên tận trời, nước bọt đều văng tung tóe, “Thiếu phu nhân nhà ta khổ cực canh ở trên cây nửa đêm, lão đầu nhìn đi! Các ngươi đối với
Thiếu phu nhân nhà ta như thế, nhưng Thiếu phu nhân vẫn lấy ơn báo oán,
sau này các ngươi, ngàn vạn lần đừng tìm thiếu gia nhà ta gây rắc rối
nữa, cũng đừng có ý nghĩ chia rẽ đôi thần tiên quyến lữ bọn họ.”
Phương Thọ vô cùng xấu hổ, vội vàng nói lời cảm tạ và bồi tội với Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước sao có thể không hiểu ý tứ của Tiểu Kết Ba, nhất định là
Thẩm Dũng để hắn làm như vậy, trong lòng bội phục, Thẩm Dũng làm việc
thoạt nhìn tùy ý nhưng thực ra lại rất chu toàn, giải quyết xong chuyện
lần này đã tránh được rất nhiều phiền phức, còn có thể khiến người của
Phương gia sau này không đến dây dưa với bọn họ nữa, dù sao trên đời này khó nhất không phải món nợ nhân tình sao.
Sau đó, Phương Nhất
Chước cáo từ, cùng Tiểu Kết Ba trở về p