XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

, hoàng thượng đem hành vi phạm tội của bọn họ

chiêu cáo thiên hạ trên hoàng bảng, sau đó lăng trì xử trảm để an ủi

những vong hồn thôn dân uổng mạng. Mặt khác, hoàng thượng rất khen ngợi

đối với việc phá án lần này của Thẩm Nhất Bác, còn bồi thường cho những

thôn dân còn lại của Thanh Sơn thôn, để cho bọn họ có thể an táng thân

nhân, trở về quê cũ bắt đầu cuộc sống mới… Một đoạn thị phi này, cuối

cùng cũng trở lại bình thường.

Vụ án của Thanh Sơn thôn, được chiếu cáo thiên hạ, tất nhiên cũng là truyền khắp đầu đường cuối ngõ Đông Hạng phủ.

Mọi người ngoại trừ phỉ nhổ không ngớt đối với việc làm ác ôn của Huyện

lệnh Lạc huyện, lại càng thêm tán thưởng hai cha con Thẩm Nhất Bác và

Thẩm Dũng, Thẩm Dũng hôm nay đã thành tấm gương của mỗi nhà ở Đông Hạng

phủ trong việc dạy dỗ hài tử. Bọn họ thường nói nhất chính là câu ——

Thấy không? Con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, ngươi xem Thẩm Dũng đi,

hôm nay có bao nhiêu tiền đồ?

Thẩm Dũng tiếp tục ở trong nhà xem sách, đùa giỡn với Phương Nhất Chước, tình cảm của vợ chồng son ngày

càng trở nên sâu nặng, chỉ tiếc… Hai vị sư phụ của hắn vẫn không trở về, cũng không biết đến tột cùng là đang bận rộn chuyện gì.

“Nương

tử, hai lão đầu kia có phải gặp chuyện không may rồi không?” Thẩm Dũng

có chút đứng ngồi không yên, “Tại sao trước khi đi cũng không nói một

tiếng? Thật khiến người ta lo lắng!”

“Cũng có thể a.” Phương

Nhất Chước gật đầu, nàng đang đứng ở bên cạnh bếp lò, trên tay cầm một

chiếc đũa thật dài, đang đảo cái gì đó trong nồi.

“Nương tử, làm cái gì vậy?” Thẩm Dũng tiến lại gần nhìn, cằm gác ở trên vai Phương Nhất Chước, lười biếng hỏi.

“Bánh dầy rán.” Phương Nhất Chước trả lời.

Thẩm Dũng nhìn một chút, thấy trong nồi có mấy miếng bánh dầy, Phương Nhất

Chước dùng chiếc đũa chậm rãi lật lên lật xuống, vừa rán vừa rắc đường

lên phía trên, ngoài vỏ bánh vàng óng, thoạt nhìn vừa xốp lại vừa giòn.

Phương Nhất Chước cầm đũa chọc chọc, nghe thấy tiếng “răng rắc” vang

lên, bên ngoài vỏ bánh lập tức xuất hiện một lỗ thủng, nhân bánh trắng

mềm bên trong, dính lên trên đầu chiếc đũa.

“Đây là bánh dày

thượng hạng a.” Thẩm Dũng tham lam nuốt nước miếng, Phương Nhất Chước

đem bánh gắp ra đĩa, rồi lấy đũa kẹp đưa đến bên miệng Thẩm Dũng, không

quên dặn, “Cẩn thận nóng đó.”

“Phù…” Thẩm Dũng thổi thổi một

chút, há mồm cắn, quả thật là nóng, có điều vỏ ngoài của bánh vàng giòn, ngòn ngọt, gạo nếp bên trong mềm dẻo lại thơm, rất vừa miệng.

“Nương tử, ăn ngon quá!” Thẩm Dũng ca ngợi, “Bánh dày mua ở chỗ nào thế?”

“Là do tiểu ca bán thức ăn cho.” Phương Nhất Chước thuận miệng trả lời.

Lỗ tai Thẩm Dũng nghe được hai chữ “Tiểu ca” lập tức dựng lên, liền hỏi: “Tiểu ca bán thức ăn?”

“Ừ.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm gật đầu, “Thức ăn nhà hắn bán đặc biệt

tươi ngon, ta mỗi ngày đều mua ở đó, hôm nay hắn nói là nhà làm bánh

dày, bảo ta mang một ít về nếm thử.”

Thẩm Dũng đưa tay sờ sờ cằm, tự nói… À? Mua thức ăn tặng bánh dày, có chuyện tốt thế này sao? Còn là tiểu ca…

Một hồi, Phương Nhất Chước đem bánh dày đi đưa cho Thẩm phu nhân và Thẩm

Nhất Bác, Thẩm Dũng quay sang nhéo Tiểu Kết Ba, hỏi: “Ngươi có cùng

nương tử ta đi mua thức ăn không?”

“Không có.” Tiểu Kết Ba lắc đầu, “Cả ngày ta đều ở cùng thiếu gia.”

“Vậy Liên Nhi và Tiểu Thạch thì sao?”

“Hai nha đầu đó cả ngày theo đuôi thiếu phu nhân, nhất định có đi a.” Tiểu Kết Ba hỏi, “Làm sao vậy?”

“Khụ khụ…” Thẩm Dũng nói, “Ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi một chút, tiểu ca

thường bán thức ăn cho Nhất Chước là ai?” Thẩm Dũng hạ giọng nói.

“Tiểu ca?” Tiểu Kết Ba mở to hai mắt, “Thiếu gia, Thiếu phu nhân cho ngài cắm sừng sao?”

“Phi!” Thẩm Dũng giơ tay lên đập cho hắn một cái, “Nương tử là người biết giữ

bổn phận, ngươi còn nói bậy ta sẽ đánh cái mông ngươi!”

“Vậy ngươi… hỏi thăm tiểu ca đó làm gì?” Tiểu Kết Ba lầm bầm.

“Ngươi không nghe nói sao? Nương tử đẹp dễ có người nhớ thương!” Thẩm Dũng nói, “Còn không mau đi hỏi!”

“Được!” Tiểu Kết Ba vội vã chạy đi, không bao lâu sau đã nhanh chóng trở về, “Thiếu gia, hỏi được rồi!”

“Thế nào?” Thẩm Dũng vội vàng hỏi hắn.

“Liên nhi nói, tiểu ca đó tên là Lưu Mậu, là một kẻ đọc sách, cũng rất tuấn

tú, cha mẹ hắn bán thức ăn ở ngoài chợ để cho hắn ăn học, thỉnh thoảng

rảnh rỗi hắn sẽ đến giúp cha mẹ bán thức ăn, là người tốt.” Tiểu Kết Ba

không quên bổ sung một câu, “Có người nói, hắn đối với Thiếu phu nhân

rất tốt!”

Chân mày Thẩm Dũng đều dựng đứng lên, ôm cánh tay loay hoay đi lại ở trong sân, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lưu Mậu… Lưu Mậu?!”

Đưa bánh dày trở về, Phương Nhất Chước cảm thấy

Thẩm Dũng có chút kỳ lạ, hắn đi trước ra sau, nhìn trên ngó dưới, khắp

cả người nàng không tha chỗ nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tướng công, nhìn cái gì vậy?” Phương Nhất Chước không được tự nhiên, hỏi Thẩm Dũng.

“À…” Thẩm Dũng sờ sờ mũi, hỏi lại: “Nương tử, bình thường nàng đi ra ngoài mua thức ăn đều mặc như thế này sao?”

“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước càng cảm thấy kì quái.

“Cái tay áo này thật rộng.” Thẩm Dũng nhìn chằm chằm cánh tay của