
hường liền đuổi Biện Hòa ra ngoài,
nhưng Biện Hòa khăng khăng cho rằng đó là ngọc quý. Nhà vua nổi giận
truyền chỉ chặt đi một chân của ông. Sau này Sở Lệ Vương mất, Sở Vũ
Vương lên kế vị, Biện Hòa chống gậy mang ngọc đến lần nữa và lần này ông bị chặt nốt chân còn lại. Nhiều người ái ngại cho ông, khuyên ông nên
từ bỏ ý định dâng ngọc nhưng ông không nghe. Khi Sở Văn Vương lên ngôi,
ông nhờ người khiêng mình tới dâng ngọc một lần nữa. Sở Văn Vương lấy
làm lạ, bèn sai người cẩn thận phá bỏ lớp đá bên ngoài ra xem thử thì
quả nhiên bên trong là một viên ngọc quý. Nhà vua mừng rỡ, toan trọng
thưởng cho ông nhưng ông từ chối. Để ghi công người tìm thấy ngọc, nhà
vua đặt tên ngọc là Hòa Thị Bích.
“Ha.” Thẩm Dũng cười tủm tỉm nhìn nàng, “Nương tử cũng có học vấn nha, còn biết đến Hoà Thị Bích.”
Mặt Phương Nhất Chước ửng đỏ, biết Thẩm Dũng trêu chọc nàng, nhẹ nhàng đạp hắn một cái.
Thẩm Dũng cong cong khóe miệng, ngực lại ngứa ngáy.
“Khụ khụ.” Thẩm Nhất Bác điều chỉnh tay áo một chút, ngồi xuống nói: “Chuyện này. . . chỉ có thể nói lòng tham của con người không đáy, sai càng
thêm sai, cuối cùng thành sai lầm lớn.”
Thẩm Dũng và Thẩm Kiệt
đều kéo ghế lại, Phương Nhất Chước cũng muốn ngồi, Thẩm Dũng lại kéo
nàng đến ngồi lên đùi mình, hai má và hai tai của Phương Nhất Chước đều
hồng thấu, tất nhiên là không thể ở trước mặt Thẩm Nhất Bác làm càn như
vậy, vội vàng tránh thoát, kéo ghế ngồi ở một bên.
Thẩm Dũng
dùng đầu ngón chân chọc chọc Phương Nhất Chước, sau chọc đến nỗi cái cổ
Phương Nhất Chước cũng đỏ lên, Thẩm Nhất Bác ho khan một tiếng, hung
hăng liếc mắt trừng hắn, lúc này Thẩm Dũng mới thu liễm lại, kéo ghế đến bên người Phương Nhất Chước, ngồi xuống cạnh nàng, cũng không náo loạn
nữa.
“Cố Thanh Sơn có một tật xấu, đó chính là nghiện cờ bạc!”
Thẩm Nhất Bác nói, “Mặt khác, ta xem trên địa chí, vùng Thanh Sơn, không thể tạo nên ngọc thạch.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều gật đầu, Thanh Sơn thôn phần lớn đều là đất đá đồi núi, hầu như không có đá thạch, làm sao có thể sản sinh được ngọc thạch?
“Cố Thanh Sơn
ham mê bài bạc đánh cược, cược ngựa cược đánh đấm, cược vàng bạc … hắn
đều thích…ngay cả trong lời nói hàng ngày, cứ mở miệng ra là đòi đánh
cược… Có điều về sau hắn lại thích đánh cược một thứ vô cùng kích
thích.” Thẩm Nhất Bác nói, “Cược đá!”
“Cược đá sao?” Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều vô cùng ngạc nhiên.
“Cái này ta cũng đã thấy qua, ở những nơi quanh năm sản xuất ngọc thạch, mọi người đào ra được những khối đá lớn, liền bán rất đắt. Đại gia định giá ban đầu, những người muốn mua ai đưa ra giá cao nhất sẽ có được, không
giới hạn giá. Những viên đá đó, nếu mở ra bên trong có ngọc thạch, thì
sẽ phát tài lớn, nhưng nếu đó chỉ là những khối đá bình thường, vậy thì
sẽ lỗ vốn lớn.” Thẩm Nhất Bác nói, “Ta kiểm tra hồ sơ án của quan phủ,
năm đó Cố Thanh Sơn đánh cướp được rất nhiều vàng bạc, sau đó số tiền
này không cánh mà bay, có người nói hắn đều đem tiền đó để cược vào
những khối đá kia.”
“Thật là mạo hiểm a?” Thẩm Dũng không nhịn
được mà hỏi, “Nếu như tất cả đều là đá bình thường, vậy chẳng phải hắn
sẽ lỗ vốn chết sao?”
“Ta đoán Cố Thanh Sơn có thể nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ bị quan phủ bắt, nhiều vàng bạc như vậy cũng không có nơi để cất giấu, dù sao cũng sẽ bị quan phủ tịch thu.” Thẩm Nhất Bác lắc
đầu, “Cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp đem vàng bạc đổi thành khối đá
như vậy. Kẻ đào hóa lang quân kia, hẳn cũng đã xem một số ghi chép về Cố Thanh Sơn, mới có thể đến bên trong núi tìm những tảng đá kia.”
“Thì ra là thế.” Phương Nhất Chước lại hỏi: “Vậy mấy khối đá này, thật ra vô cùng đắt a!”
“Nhưng trong những khối đá đó cũng không phải là ngọc thạch thật sự.” Thẩm
Nhất Bác có chút tiếc hận nói, “Nếu như tài sản của Cố Thanh Sơn là một
vạn lượng bạc, vậy những tảng đá này khả năng chỉ trị giá một trăm lượng bạc.”
“A?” Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng đều nhíu mày.
“Vậy chẳng phải hắn lỗ lớn sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Những thứ này căn bản không phải ngọc thạch.” Thẩm Nhất Bác nói, “Ta hỏi mấy
người thợ thủ công, bọn họ nói đây chỉ là những tinh thạch không đáng
giá mà thôi, đại thể là những kẻ đào được dùng để lừa dối người thường.”
“Ai nha, vậy tiền bạc của Cố Thanh Sơn không phải đều bị lừa mất sao?” Thẩm Dũng liên tục lắc đầu, “Đáng tiếc, uổng công hắn làm hảo hán nhiều năm
như vậy, kết quả vẫn là bị lừa như thường.”
“Đúng vậy.” Thẩm Kiệt cũng gật đầu, “Càng đáng tiếc là vì mấy viên đá, lại khiến nhiều người chết như vậy.”
“Người chết ở Thanh Sơn thôn cùng những viên đá này có quan hệ sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.” Sắc mặt Thẩm Nhất Bác nghiêm túc trở lại, lắc đầu, nói: “Kẻ đào hóa
lang quân kia, thật ra đêm đó cũng phát hiện ra những viên đá này không
phải ngọc thạch, nhưng chưa kịp nói đã bị đám người Vương Quý đánh chạy
đi. Hắn ghi hận trong lòng, liền bẩm báo lên tri phủ của Lạc huyện, hắn
nói trên núi ngẫu nhiên phát hiện được trân bảo Cố Thanh Sơn lưu lại năm đó, thế nhưng người trong thôn muốn độc chiếm không chịu giao cho quan
phủ, hắ