Pair of Vintage Old School Fru
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

há to miệng, Thẩm Dũng che miệng cười,

“Không phải chứ? Nha đầu đó cũng rất dễ nhìn, sao lại cùng tên thư sinh

xấu xí đó vụng trộm yêu đương?”

“Chuyện này cũng khó trách.”

Tiểu Kết Ba làm mặt quỷ, “Thiếu gia nghĩ xem, Kinh Nhi kia cho dù có

xinh đẹp cũng chỉ là một nha hoàn, còn đám thư sinh đi đến vườn trà Tử

Trúc, có kẻ nào không phải thiếu gia danh môn? Kim quy tế* như vậy, bắt

được tự nhiên là không chịu buông tay rồi.”

*Kim quy tế: kim quy là rùa vàng, tế là chồng/phu quân/con rể, ý chỉ những chàng rể hoặc người chồng giàu có.

Mặt Phương Nhất Chước đỏ hồng, hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công, bọn họ ở trong đó yêu đương vụng trộm sao?”

“Chắc là thế.” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Kết Ba, “Người đâu rồi? Đã ra chưa?”

“Ta cũng không biết nữa, ta nhìn rất lâu không thấy đi ra, sau đó ngủ quên mất.” Tiểu Kết Ba có chút bất đắc dĩ.

Thẩm Dũng nghe xong, leo qua tường đi vào bên trong, dọc theo góc tường đi

đến cửa, sau đó quay trở lại nói với Phương Nhất Chước, “Nương tử, người còn đang bên trong chưa đi ra!”

“Tướng công làm sao biết?” Phương Nhất Chước hỏi lại.

“Trên mặt đất có lưu lại vết giày, chỉ có tiến vào mà không có đi ra.” Thẩm Dũng nói, “Người chắc chắn còn đang ở trong.”

“Chắc là chưa ra được.” Tiểu Kết Ba cười xấu xa.

“Ừ…” Thẩm Dũng lẩm bẩm, “Nha hoàn ở sau lưng chủ tử yêu đương vụng trộm, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đánh đuổi đi.”

“Lại nói tiếp, tên thư sinh hình như không phải thật lòng.” Phương Nhất

Chước có chút căm giận, “Nếu thực sự thích cô nương đó, sao không trực

tiếp cưới về? Làm gì phải giống tiện nhân yêu đương vụng trộm… Sau này

cô nương đó làm sao có thể thành thân được nữa?”

Tiểu Kết Ba lắc đầu, nói: “Cái loại nha hoàn này, cho dù có tốt cũng rất khó tiến vào

danh môn làm thê thiếp, thư sinh kia tất nhiên chỉ là gặp dịp thì chơi

đùa thôi, đâu có chân tình.”

“Lại nói…” Thẩm Dũng ngẩng mặt nhìn sắc trời, khó hiểu nói: “Tại sao tên thư sinh đó vẫn chưa đi? Không sợ

trời sáng sẽ bị người ta phát hiện ra sao?”

“Tướng công, ngươi nghĩ ra cái gì rồi?” Phương Nhất Chước hỏi.

Thẩm Dũng nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: “Nương tử, nàng cũng nói Phương Dao kia bị bệnh đến kỳ lạ, đúng không?”

“Đúng.” Phương Nhất Chước gật đầu.

“Đến đây!” Thẩm Dũng ngoắc Phương Nhất Chước lại gần, cúi đầu xuống nói nhỏ

bên tai nàng, Phương Nhất Chước nghe xong thì cả kinh, mở to hai mắt

nhìn hắn.

Thẩm Dũng nói, “Rất có khả năng này!”

Phương Nhất Chước gật đầu, vội vã nói: “Ta đi tìm Phương Thọ!” Nói xong, chạy về phía tiền viện.

Thẩm Dũng kéo Tiểu Kết Ba, nói: “Đi, hai chúng ta leo tường vào!”

Tiểu Kết Ba hỏi, “Để làm gì?”

Thẩm Dũng trừng mắt, “Để làm gì à? Để bắt kẻ thông dâm chứ sao nữa! Có hứng thú không?”

Tiểu Kết Ba đang lơ mơ buồn ngủ cuối cùng tỉnh hẳn, theo Thẩm Dũng trèo tường vào bên trong viện.

Tiểu Kết Ba vừa nãy ở trên cây đã nhớ kỹ tình hình trong viện, chỉ chỉ cho

Thẩm Dũng, “Thiếu gia, gian phòng ở phía tây là phòng của nha hoàn kia,

hai người lúc nãy tiến vào đó. Phương Dao hình như là ở biệt viện phía

sau, lúc nãy ta thấy Phương Thọ dẫn lang trung đi vào, sau đó liền đi

ra.

Thẩm Dũng gật đầu, hai người vừa định xuống phía dưới, đột nhiên, nghe thấy cửa “kẽo kẹt” một tiếng.

Nhìn lại, thấy thư sinh sứt môi kia lén lút đi từ trong phòng của nha hoàn

Kinh Nhi ra ngoài, áo trước ngực phanh ra, trên tay còn cầm một cái áo

khoác.

Thẩm Dũng và Tiểu Kết Ba liếc mắt nhìn nhau, vội vàng cúi xuống nhìn thân mình, cũng may mà đêm nay mây dầy sương nặng, đêm cũng

tối, cho nên không dễ dàng phát hiện được bọn họ.

Sau khi thư

sinh kia đi ra, đánh mắt nhìn trái phải, nhưng không có trèo tường đào

tẩu, mà là vòng vo đi ra phía sau, phương hướng kia chính là viện của

Phương Dao.

Tiểu Kết Ba hơi nhớn mi, “A, tiểu tử này muốn làm gì?”

Thẩm Dũng lạnh lùng cười, “Đúng như ta nghĩ, cái này gọi là ý không ở trong

lời! Cái kẻ này muốn không phải nha hoàn kia, mà là Phương gia tiểu

thư.”

“Ai nha nha!” Tiểu Kết Ba lắc đầu, “Ta hiểu rồi, trước nha đầu kia lừa gạt cho tiểu thư nhà nàng uống thuốc, để tiểu thư kia ốm

đau bệnh tật hỗn loạn, như thế nàng mới có cơ hội để làm việc riêng, nửa đêm chờ nha hoàn đã ngủ say, hắn vừa lúc lẻn vào gian phòng tiểu thư…

Ai u! Nếu như sáng mai Phương lão gia vào phòng, phát hiện trên giường

khuê nữ nhà mình có một nam nhân nằm, chuyện này đúng là náo nhiệt!”

“Thật là khốn nạn!” Thẩm Dũng nói, thấy thư sinh kia đã vào đến sân, liền

cùng Tiểu Kết Ba trèo tường xuống phía dưới, lặng lẽ đuổi theo.

Chỉ thấy thư sinh kia cẩn thận đẩy cửa phòng Phương Dao ra, rón rén đi vào.

Tiểu Kết Ba hỏi, “Thiếu gia, làm sao bây giờ.”

Thẩm Dũng khoát khoát tay, “Yên tâm, Nhất Chước rất nhanh sẽ kéo Phương lão gia đến đây.”

“Không phải chuyện này!” Tiểu Kết Ba sốt ruột, “Hắn tiến vào, vậy Phương tiểu thư có thể bị hại hay không?”

“Ai biết.” Thẩm Dũng nhún vai.

“Ai nha, ngài sao lại như vậy.” Tiểu Kết Ba nói, “Danh tiết của cô nương là trọng yếu nhất a!”

Thẩm Dũng bật cười, “Thế tại sao bọn họ không nghĩ đến danh tiết của Nhất Chước?”