Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

do tướng công lo lắng, cho nên mới chạy đến vườn trà Tử Trúc đón con.”

“Thế nhưng mấy nam nhân đứng canh ở cửa không cho chúng ta đi vào.” Tiểu Kết Ba cướp lời nói tiếp, “Thiếu gia nói nương tử đang ở trong đó, ngài ấy

muốn đi vào dẫn người ra, thế nhưng đám thư sinh ở đó lại cười đến vô

lại, còn nói ra những lời vô lễ, thiếu gia lo lắng thiếu phu nhân ở bên

trong gặp chuyện bất trắc, liền xông vào, có đánh ngã vài người. Chúng

ta vừa tiến vào sân, lại thấy thiếu phu nhân đi ra, vì vậy thiếu gia

liền kéo thiếu phu nhân trở về.”

Thẩm Nhất Bác gật đầu, nhìn Phương Thọ.

Vừa rồi Phương Thọ cũng không có hỏi rõ ràng, hắn thấy Phương Dao trở về

không biết tại sao lại ngã bệnh, nữ nhi ở trên giường mê man bất tỉnh

thấy được không phải bệnh nhẹ, hắn bị dọa sợ, tìm lang trung đến xem,

lang trung cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Cuối cùng, hắn nghe nha

đầu Kinh Nhi nói vài câu rất oán hận về Thẩm Dũng, còn nói vừa rồi ở

vườn trà Tử Trúc gặp Thẩm Dũng, Thẩm Dũng xúc phạm tiểu thư, khiến tiểu

thư bị dọa sợ.

Phương Thọ sốt ruột cho nữ nhi, mặt khác đối với

chuyện của Thẩm Dũng cũng canh cánh trong lòng, cho nên đùng đùng nổi

giận chạy tới tìm Thẩm Nhất Bác tranh luận. Nhưng hắn thật không ngờ

tới, thì ra là Phương Dao mời Phương Nhất Chước, chuyện này cũng thật

không đúng! Mời nương tử của hắn đến vườn trà Tử Trúc, còn ngăn không

cho hắn đi vào, cũng khó trách Thẩm Dũng xông vào cướp người, ở đây

không có gì liên quan đến Thẩm Dũng, là bản thân hắn đuối lý.

Tiểu Kết Ba tức giận nói, “Còn nữa lão gia, bọn họ muốn chia rẽ thiếu gia và thiếu phu nhân nhà chúng ta.”

“Cái gì?” Thẩm Nhất Bác lấy làm kinh hãi, “Muốn chia rẽ Nhất Chước và Dũng Nhi?”

“Bọn họ đều nói những lời xúc phạm thiếu gia, liên tục hỏi thiếu phu nhân có phải thiếu gia đối xử không tốt với thiếu phu nhân hay không, đó không

phải là muốn chia rẽ hai người sao?”

Thẩm Nhất Bác cau mày, nhìn Phương Thọ.

Phương Thọ vội vàng giải thích, nói, “Hiểu lầm, không có khả năng đó.”

Phương Nhất Chước cười cười, cũng không nói câu nào.

Thẩm Nhất Bác lạnh lùng gật đầu, hỏi: “Phương lão gia, nếu thật sự Dũng Nhi

đối xử không tốt với Nhất Chước, Nhất Chước ở trong nhà của chúng ta

chịu ức hiếp, thì ngươi và Phương Dao tiểu thư nên làm như thế nào?”

“Ách, cái này…” Phương Thọ chần chờ.

“Các ngươi đến tột cùng là xuất phát từ tâm tư gì?” Thẩm Nhất Bác nghiêm mặt hỏi: “Nếu Nhất Chước thật sự chịu khổ sở, thì cũng chính là các ngươi

đem nàng đẩy vào hố lửa, hôm nay nàng sống rất tốt, ta đối với người con dâu này cũng rất hài lòng, các ngươi thấy không thoải mái thì lại đến

dây dưa, đến tột là muốn làm gì?”

“Cũng không phải như vậy.”

Phương Thọ nói, “Thế … nếu như khuê nữ nhà ngươi vô duyên vô cớ bị bệnh, thì ngươi sẽ làm như thế nào cho phải?”

Phương Nhất Chước cảm

thấy kỳ quái, hỏi: “Phương lão gia, lúc ta và Phương tiểu thư chia tay,

nàng vẫn còn rất tốt, không giống như là bị kinh sợ, sao có thể đột

nhiên mắc bệnh mà không dậy nổi, ngươi nên mời người đến xem lại đi?”

“Cái này…” Phương Thọ thở dài một hơi, một lát mới nói: “Ta đi mời lang trung đến khám lần nữa.” Nói xong, ủ rũ rời đi.

Phương Thọ đi, Phương Nhất Chước cũng muốn trở lại, Thẩm Nhất Bác lại gọi nàng, “Nhất Chước a.”

Phương Nhất Chước quay đầu lại.

“Lòng người khó đoán, có đôi khi chỉ vì một số chuyện nhỏ mà trở nên căm

giận, đặc biệt là những người từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có đôi khi

rất khó thuyết phục bọn họ. Không cần biết bọn họ nói cái gì, con không

nên để ở trong lòng.” Thẩm Nhất Bác cười nói, “Chỉ cần Dũng Nhi đối với

con tốt, con sống vui vẻ, như vậy là đủ rồi, Dũng Nhi nếu có chỗ nào

không tốt với con, con cứ nói cho ta biết, ta sẽ đánh gẫy chân nó.”

Vốn trong lòng Phương Nhất Chước cũng có chút cảm giác khó chịu, cũng là nữ tử, nhưng có phải bởi vì nàng không có cha hay không? Người ta được coi như bảo bối, chính mình thì chỉ là vặt vãnh, gả thay nữ nhi nhà người,

may là có Thẩm Dũng yêu thương, nếu không gặp chuyện như thế này, chẳng

phải là tức mà chết sao?

Thế nhưng nghe xong lời nói của Thẩm

Nhất Bác, tâm trạng khó chịu lập tức tan thành mây khói, cười gật đầu

với Thẩm Nhất Bác, “Cha, con hiểu, con sẽ không để ở trong lòng.” Nói

xong, xoay người trở về.

Thẩm Nhất Bác cười nhìn Phương Nhất

Chước rời đi, nhưng khi quay đầu lại sắc mặt không còn hiều hậu như khi

nói chuyện với con dâu nữa, giơ chân đạp cái ghế, mắng Phương Thọ, “Một

lão già vô liêm sỉ, ức hiếp con dâu ta không có nhà mẹ đẻ sao?!” (Bác

già vừa bảo ai không cần để bụng vậy nhỉ?? Hầy, cái hành động tức giận

thì đạp ghế giống hệt Dũng ca, đúng là cha nào con nấy:)

Đi ra khỏi đại sảnh, Phương Nhất Chước liền gọi Tiểu Kết Ba cũng đang mang bộ dạng hùng hùng hổ hổ ở bên cạnh, “Tiểu Kết Ba.”

“Thiếu phu nhân?” Tiểu Kết Ba tiến tới gần.

“Ngươi có cảm thấy kỳ quái không?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Đúng vậy thiếu phu nhân!” Tiểu Kết Ba cũng gật đầu, “Vừa nãy thiếu gia cũng

không làm gì cả, Phương Dao kia là đậu phụ sao, thoáng cái đã bị bệnh

đến nguy kịch, có phải là Phươ


Pair of Vintage Old School Fru