
khổ.”
Phương Dao phục hồi lại tinh
thần, nhìn mọi người, gật gật đầu, dẫn Kinh Nhi đi thu thập một chút,
lại thấy được bức địa lan Phương Nhất Chước vừa nhìn chằm chằm, cảm thấy là lạ, rồi vội vàng trở về phủ.
Đêm đó, Thẩm Dũng ngồi ở ghế đá trong sân, gặm trứng cuốn đậu đỏ thịt chân giò hun khói Phương Nhất
Chước làm, thấy Phương Nhất Chước ở một bên cầm quần áo của hắn không
biết thêu cái gì, liền hỏi: “Nương tử, vẫn không để ý ta sao? Chỉ là hôn một cái thôi mà, ngươi là nương tử của ta, không được hôn sao?”
Phương Nhất Chước ngẩng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Không biết xấu hổ.”
Thẩm Dũng nâng mặt, “Mặt dày thì làm sao? Ta cứ không biết xấu hổ đó!”
Phương Nhất Chước cúi đầu tiếp tục thêu, có điều khóe miệng lại mang theo nụ cười, trong ngực ngọt ngào.
Thẩm Dũng nhìn trái nhìn phải, liếc thấy áo Phương Nhất Chước không có cổ
cao để hở ra một đoạn cổ trắng ngần, tự nhủ lát nữa trước khi đi ngủ
phải nhớ hôn một cái.
Tiểu Kết Ba, Liên Nhi và Tiểu Thạch ngồi
xổm ở cửa phòng bếp, trên tay nâng một mâm trứng cuốn lớn. Đây là lúc
Phương Nhất Chước trở về làm cho bọn hắn. Trước dùng hành lá trứng gà
tráng thành một lớp vỏ lớn, trên mặt trứng tráng trải một lớp bột đậu
đỏ, sau đó xếp thịt chân giò hun khói lên, đem trứng cuốn lại, sau đó
cắt thành từng đoạn ngắn. Mùi vị đặc biệt cực kỳ, hương đậu đỏ thơm
ngậy, thịt chân giò hun khói mặn mặn, bên ngoài là lớp trứng xốp, mấy
đứa nhỏ ăn đến nỗi không dừng lại được.
“Thiếu gia, chiêu vừa
rồi của ngài đúng là hăng hái!” Tiểu Kết Ba sau đó ngồi xổm ở cánh cửa
nói với Thẩm Dũng, “Làm nam nhân, đúng là nên có bộ dạng đó.”
Tiểu Thạch không quá rõ ràng, liền hỏi Liên Nhi và Tiểu Kết Ba, “Đám thư
sinh đó, vì sao lại nói thiếu gia đối với thiếu phu nhân không tốt?”
Tiểu Kết Ba nhăn mặt nhăn mũi, “Cái đó gọi là suy bụng ta ra bụng người, như việc ta thấy ăn bánh nhân đậu xanh là ngon nhất, nhìn ngươi ăn bánh
nhân đậu đỏ liền cảm thấy ngươi thật đáng thương.”
“Đúng! Lời này thật có lý!” Thẩm Dũng chỉ chỉ Tiểu Kết Ba, dựng ngón tay cái lên với hắn.
“Hừ!” Liên Nhi nhai trứng cuốn đậu đỏ, căm giận nói, “Thực sự, ta sau này sẽ
không lấy kẻ đọc sách nữa! Đúng là một lũ mọt sách.”
Mọi người đang nói giỡn, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.
Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này, chỉ thấy có một hạ nhân chạy tới nói, “Thiếu gia!”
“Ừ?” Thẩm Dũng nhìn hắn.
“Phương Thọ đến cửa nhà chúng ta gây náo loạn.” Người đến thấp giọng nói, “Có
người nói là Phương tiểu thư hôm nay trở về liền bị bệnh, mọi người ở
vườn trà đều nói là bị ngươi dọa!”
“Ta phi!” Thẩm Dũng dựng đứng lên nói, “Ai mà biết nàng ăn cái gì đó không sạch sẽ, có liên quan rắm gì đến ta?!”
“Để ta đi xem một chút.” Phương Nhất Chước đứng lên, Thẩm Dũng muốn đi
theo, nàng lại ngăn hắn, “Chờ một chút, ngươi đừng đi, bọn họ chính là
không muốn buông tha ngươi, Tiểu Kết Ba, ngươi đi theo ta, lát nữa quay
về báo tin!”
“Được!” Tiểu Kết Ba đem cái mâm nhét vào trong tay Liên Nhi rồi chạy đi theo Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng ở trong sân đi lại vài vòng, duỗi chân đá vào cái ghế, “Đúng là tìm xui!”
Phương Nhất Chước dẫn theo Tiểu Kết Ba đi ra ngoài, trong lòng rất buồn bực.
Phương Thọ mặc dù giàu có, nhưng chung quy dân vẫn không cùng quan đấu, hắn để nàng gả thay Phương Dao, cũng là bởi vì sợ đắc tội đến Thẩm tri phủ.
Hôm nay sao lại mang theo người tới Thẩm phủ gây chuyện? Chẳng lẽ Phương Dao thực sự mắc bệnh nặng? Thế nhưng lúc nãy rõ ràng vẫn còn tốt, sao
có thể đột nhiên phát bệnh? Tuy rằng là một tiểu thư khuê các, nhưng
cũng không đến mức bị dọa sợ liền mắc bệnh chứ? Hơn nữa Thẩm Dũng thật
sự không có hù dọa nàng.
Phương Nhất Chước chạy tới đại sảnh,
liền thấy Phương Thọ đang đối diện với Thẩm Nhất Bác ầm ĩ nói, “Gọi Thẩm Dũng đi ra, hắn nói với khuê nữ nhà ta cái gì, hôm nay lại bệnh đến độ
không rời được giường, nữ nhi nhà ta nếu có cái chuyện gì không hay,
chắc chắn Phương gia sẽ không buông tha Thẩm Dũng.”
Đang nói chuyện, lại thấy Phương Nhất Chước đi đến.
Phương Thọ xoay mặt nhìn nàng, thần sắc có hơi chút hòa hoãn chút ít, hỏi: “Thẩm Dũng đâu?”
Phương Nhất Chước hành lễ với hai người.
Thẩm Nhất Bác gật đầu, bây giờ hắn vẫn chưa rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra
chuyện gì, liền hỏi Phương Nhất Chước, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Nhất Chước đem thiệp mời của Phương Dao đặt lên trên bàn, nói: “Sáng
sớm hôm nay, Phương tiểu thư phái người tới, mời con đi đến vườn trà Tử
Trúc.”
Thẩm Nhất Bác khẽ nhíu mày, hỏi: “Mời đến làm cái gì?”
Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Phương tiểu thư hỏi con xem cuộc sống có
được hay không, có cần giúp đỡ gì hay không, nếu tướng công đối với con
không tốt, nàng có thể giúp.”
Thẩm Nhất Bác nhíu mày, liếc mắt nhìn Phương Thọ, Phương Thọ cũng nhíu mày.
Phương Nhất Chước nói tiếp, “Con đã nói với Phương tiểu thư, con sống rất khá, đa tạ ý tốt của nàng, sau đó cùng nhau uống trà.”
“Đi một mình sao?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Con dẫn theo Liên Nhi đi cùng.” Phương Nhất Chước trả lời, “Sau dó chắc là