
“À, Phương tiểu thư hỏi chuyện sinh
hoạt của ta có hài lòng hay không, có trắc trở gì hay không?”
Thẩm Dũng gật đầu, hỏi: “Vậy ngươi trả lời như thế nào?”
Phương Nhất Chước nói, “Ta nói không có rắc rối gì nha.”
Thẩm Dũng cười lạnh một tiếng, “Ngươi không nên nói không có, bọn họ không thích nghe lời đó.”
Phương Nhất Chước không hiểu.
Thẩm Dũng nói, “Điều bọn họ muốn nghe chính là những ngày qua ngươi có nhiều khổ sở thế nào, ta đối với ngươi vô cùng thô lỗ ra sao, rồi bọn họ sẽ
tìm cách giúp đỡ ngươi, như thế không phải bọn họ có thể giả bộ nhân
nghĩa thánh đức sao.”
Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn Phương Dao, chỉ thấy Phương Dao mặt đỏ lên, có chút buồn bực.
“Thẩm Dũng.” Có mấy kẻ văn sinh công tử có vẻ to gan nói, “Đông Hạng phủ này
ai chẳng biết bộ mặt thật của ngươi, một cô nương nhà lành đi theo
ngươi, có thể sống hạnh phúc sao, ngươi xem hôm nay ngươi hành động như
vậy, thật giống như sài lang hổ báo.”
“Sài lang hổ báo thì làm
sao?” Thẩm Dũng nhớn mi, “Sói ác so với chó vẫn tốt hơn, các ngươi không phải nam nhân cũng không làm sài lang hổ báo, lẽ nào là vịt gà cá chó
lợn dê bò sao?!”
“Phốc…” Phương Nhất Chước bị lời nói của Thẩm
Dũng chọc cho bật cười, nàng nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng thấy nàng cười
cũng muốn cười theo, hai người biểu tình phức tạp liếc mắt nhìn nhau.
“Ai, quên đi, đừng để ý tới bọn họ.” Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước trở về, “Chết đói mất, nương tử về nhà làm cơm thôi.”
“Chậm đã.” Tên thư sinh lúc nãy bị đánh xoa xoa ngực, nói: “Ngươi muốn đánh
ta thì có thể đánh sao? Ta phải lên phủ nha cáo trạng ngươi.”
Phương Nhất Chước nhíu mày, Thẩm Dũng rất lâu rồi không có đánh người, lần này nhất định có nguyên nhân.
Thẩm Dũng lại quay đầu cười, nói: “Đồ hèn nhát, là nam nhân có bản lĩnh thì
đánh trả lại, bị người đánh liền chạy đi báo quan, không bằng ngươi trực tiếp về nhà tìm mẫu thân khóc lóc kể lể đi.”
“Ngươi…” Thư sinh
kia mặt đỏ tới mang tai, Thẩm Dũng tiếp tục kéo Phương Nhất Chước đi,
nói: “Ta mặc kệ cái gì mà Trúc viên Duẩn viên (duẩn là măng), các ngươi
làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt của các ngươi, đừng quấy rối đến chúng ta! Đây là nương tử của ta, các ngươi một đám nam nhân đem nương tử ta
gọi vào bên trong còn không cho ta tiến vào, đừng nói đánh người, phóng
hỏa đốt vườn của các ngươi quan phủ cũng không thể nói được gì.”
Đám
văn nhân đều lắc đầu, cảm thấy Thẩm Dũng xúc phạm vô lý, căn bản không
thể lý luận, quả nhiên người và người không giống nhau.
“Dao cô
nương, quên đi.” Vài vị công tử ở một bên khuyên Phương Dao, “Người như
thế không có thuốc nào cứu được, dã man chưa được khai hóa, cô nương kia cũng không biết phản kháng, có ý tốt cứu nàng, nhưng nàng lại không cảm kích.”
Phương Dao thấy cũng đúng, chính mình có ý tốt muốn hỏi
xem Phương Nhất Chước có phải đang gặp khó khăn, muốn giúp đỡ nàng,
nhưng chính mình lại như đang làm chuyện xấu, thật uổng công.
Liên Nhi ở một bên trừng mắt nhìn, đột nhiên dậm chân nói, “A! Ta biết rồi,
Thiếu phu nhân, các nàng không phải mời chúng ta đến uống trà, mà là
muốn chia rẽ cô cùng thiếu gia!”
Tất cả mọi người sửng sốt, Tiểu Kết Ba ở một bên gật đầu, nói: “Liên nhi, ngươi cũng có lúc thông minh đấy chứ.”
Liên Nhi quay đầu nhăn mặt với một đám người, “Người xấu!”
“Không phải như thế!” Phương Dao vội vàng giải thích, “Ở trên đường, ta ngẫu
nhiên gặp Thẩm Dũng vài lần, thấy hắn thô lỗ vô lễ, thì nghĩ hắn có thể
khi dễ Phương cô nương. Mặt khác, ngày đó Phương cô nương gả cho Thẩm
Dũng, cũng là lỗi của cha ta, ta chỉ là muốn sửa chữa một chút.”
Đám thư sinh đều gật đầu, trong lòng bất bình thay cho Phương Dao, ý tốt lại bị sét đánh.
Phương Nhất Chước nhìn Phương Dao, nói: “Phương cô nương, cô nghĩ nhiều quá rồi, tướng công đối với ta rất tốt.”
Tất cả mọi người lại sửng sốt.
“Tướng công không phải người như các ngươi nghĩ, cuộc sống của ta rất khá,
cũng rất thấy đủ, ta không hề trách cô và Phương lão gia, ngược lại còn
muốn cảm tạ các ngươi.” Phương Nhất Chước đang nói, lại bị Thẩm Dũng túm lấy, nói: “Nương tử, ngươi nhiều lời với bọn họ làm gì? Bọn họ không
thích nghe điều này, có nói bao nhiêu lần, dù rằng là sự thật, nhưng bọn họ cũng sẽ nghĩ là ngươi muốn giữ sĩ diện nên mới lừa gạt bọn họ!”
Phương Nhất Chước nhíu mày, khó hiểu nhìn Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng duỗi tay kéo nàng đến bên người, ghé miệng đến đôi môi đang cong
lên của nàng hôn một cái, thấy thế đám văn sinh công tử lại hít vào một
ngụm khí lạnh, Liên Nhi vội vàng che mắt lại, “Ai, mắc cỡ chết được!”
Thẩm Dũng hôn xong, lại quay sang đám thư sinh, nói: “Đây là nương tử ta,
lần sau các ngươi đừng tìm nàng gây phiền phức, nếu không ta thấy một
lần đánh một lần!” Nói xong, kéo Phương Nhất Chước mặt đỏ hồng tới tận
sau gáy, bước nhanh đi, trong miệng còn nhắc, “Trở về xem ít sách một
chút, cẩn thận nhìn nhiều lại trở nên ngu đần!”
Chờ Thẩm Dũng đi xa, đám thư sinh mới hòa hoãn lại, khuyên giải an ủi Phương Dao, “Dao
cô nương, nàng đừng lo cho cô nương kia nữa, nàng cũng đã tận lực rồi,
tất cả đều là tự nàng chịu