
!”
Tôi thật sự càm thấy kinh hãi, bởi trước khi đi vào phòng tắm,
đã làm hết tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình rồi, và đã loại bỏ hết
tất cà sơ hở. Nhưng tôi lại quên mất một việc vô cùng quan trọng: đã quên béng
việc khóa cửa phòng tắm lại! Cái tên xấu xa đó kèm theo bộ mặt đểu giả từng bước
một di8 về phía tôi…
“Hãy cút ra mau, đồ biến thái!” Tôi cảm thấy mình như đang
giảy dụa chờ chết. “Cô đang làm gì thế? Luyện yoga hả?” Nhìn mặt hắn đầy vẻ
trêu chọc. Lúc này tôi mới phát hiện, bởi do quá sợ hãi, mình đã làm phản ứng xấu
hổ theo bản năng lấy tay chân che chăn uốn khúc thành một đống trông rất kỳ quặc.
Tiếp sau đó hắn nhón tay qua… “Á! Cút đi!” Tôi nhắm chặt mắt, tuyệt vọng tiến
hành phản kháng cuối cùng. Cánh tay của hắn luồn qua cơ thể tôi… Dừng lại ở cái
kệ dể ở một góc… Lấy cái máy cạo râu để trong đó, rồi xoay người đi ra phòng tắm
ngay. “Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô đâu!”
Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm sắp đóng lại, hắn quay
mặt lại nhìn bộ mặt kinh hải của tôi lần cuối, rồi vu vơ nói lại một câu:
“Trông cô nam tính thật!” Đáng ghét! Hắn cứ điềm tĩnh mà tiến hành mọi hành động
theo ý mình, mọi việc dưới sự diễn xuất của hắn đều rất thuận lý thành chương,
còn tôi thì ngược lại, đã trở thành một con ngốc thiếu hiểu biết, chỉ biết la
hét om sòm. Gì thế này? Đầu óc tôi bất giác như đứt đoạn, dường như hoàn toàn
không còn ở trong tình trạng. Thời gian ngừng đọng 5 phút, tôi mới như nàng
công chúa mới phá vở ma chú, hoàn toàn vỡ lẽ ra tất cả những gì xảy ra trước
đó… “Hàn Tuyết Hàm!” Tiếng thét thảm thiết của tôi phút chốc như đả xé tan bầu
không khí tĩnh lặng!
“Cái gì?” Chân Tâm không còn kìm nén được mình nữa, hét lên
trong giờ học. Tuy nhiên, tình cảnh của cô ấy lại tốt hơn tôi nhiều, ít ra thì
ông thầy dạy văn đáng ghét đã không gọi cô ấy đứng dậy, cũng không bắt cô ấy
chép phạt những câu đại loại như: “Lên lớp không được nói chuyện”, mà chỉ nhẹ
nhàng hỏi han: “Trò Từ Chân Tâm, em không được khỏe hả?” Bực thật! Người đẹp quả
đúng là người đẹp, sự ngộ đãi cũng khác. “Không sao, xin lỗi thầy. Chỉ là lúc
nãy em nhìn thấy một con gián bò dưới chân mình thôi!” “Ừ! Vậy thì tốt, nếu em
thật sự cảm thấy không khỏe, cứ tự nhiên nằm nghỉ một chút cũng được!”
Hứ, gì chứ?! Đúng là “cùng người không cùng mạng”. Con gián?
Thầy ơi, thầy có kiến thức không vậy? Bây giờ đang là mùa đông, làm gì có gián
được chứ? Đúng là bực mình, lòng tự trọng của tôi trời sinh chỉ để người khác
chà đạp thôi sao? Nhưng củng may là Chân Tâm không sao. Tôi tin rằng khi đem
câu chuyện đã xảy ra hôm qua kể cho bất cứ người nào nghe họ cũng sẽ có phản ứng
như thế. Chân Tâm phản ứng mạnh cũng là lẽ thường tình. Thì ra chuyện xảy ra
hôm qua không phải do tôi thích xé chuyện bé ra to, và lời lẽ của hắn từng khiến
cho tôi cảm thấy mình là một con người quá bảo thủ. Bây giờ xem ra, ngay cả người
có tố chất tâm lý cực tốt như Chân Tâm mà cũng phản ứng mãnh liệt như thế, tôi
mới tỉnh ngộ ra, chuyện xảy ra hôm qua tồi tệ đến dường nào.
Sau khi tan học, Chân Tâm vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện của
tôi, tiếp tục truy hỏi: “Lẽ nào hắn… Không có chút phản ứng nào sao? Ngay cả mặt
không đỏ ửng một cái à?” Chân Tâm ơi là Chân Tâm, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa
được không vậy? Tôi vẫn còn cảm thấy ê mặt lắm đây này! Thấy tôi rầu rĩ im lặng
không nói gì, Chân Tâm biết điều không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ cảm thấy
không cam tâm mà tự lẩm bẫm một mình, “Kì thật, không lẽ… Hắn… Là người đồng
tính?: Bất giác tôi rùng mình ớn lạnh… “Yên tâm đi Cinrella, Tiểu Tuyết đối với
con gái không hề có cảm giác!” Cái hôm Chân Hy nài nỉ tôi cho Hàn Tuyết Hàm ở
nhờ, cậu ta đã sơ ý nói ra một câu như thế, lúc đó tôi đang nghĩ cách từ chối
khóe nên không để tâm. Còn hôm qua khi hắn xông vào phòng tắm, hình như có nói
một câu nói… Một câu gì nhỉ…? Hình như ý của hắn đại loại là không có hứng thú
với tôi, và từ đầu đến cuối ở trong tình cảnh đó, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
dường như có chút không hợp tình hợp lý.
Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ rằng, thật là hoang đường, từ ngày
Hàn Tuyết Hàm xuất hiện, cuộc sống của tôi bị hắn làm đảo lộn hết. Đáng ghét thật!
Mới nghĩ đến những hành vi kì quặc và thái độ ngang ngược của hắn, tôi lại tức
điên cà người. Nói chung hắn là một tên cực kì khó đối phó.
“Cinrella!... Cinrella!” Chân Tâm dùng tay hươ hươ trước mắt
tôi, hỏi: “Đang nghĩ đến hoàng tử của cậu hả? Sao cứ như người mất hồn vậy?
Nghe điện thoại kỉa!” “Ừ!” Bây giờ tôi mới phát hiện nhạc chuông điện thoại của
mình đã kêu vang lên rất lâu. Chưa kịp xem hiển thị số gọi đến tôi liền bắt máy
ngay: “Ai vậy?” Khảu khì của tôi vẫn còn vương vấn chút bực tức, thật không biết
ai xui xẻo dữ vậy gọi cho tôi đúng ngay lúc tâm trạng tôi không được tốt này!
“Chân Hy đấy à, có chuyện gì vậy?” đầu dây bên kia truyền
qua giọng nói khàn khàn cực kì quyến rũ của Chân Hy, cứ như nước bạc hà mát lạnh
đổ từ đầu xuống chân, phút chốc đã khiến tôi vui sướng bay bổng lên chín tầng
mây. “Cinrella, tất